“Mũi tên gãy” ("Broken Arrow") - thuật ngữ đặc biệt Quân đội Mỹ ám chỉ các vụ tai nạn vũ khí hạt nhân, bao gồm do vô tình phóng, bắn, phát nổ, trộm cắp hoặc mất vũ khí. Đáng nói, nhiều vụ mất vũ khí hạt nhân xảy ra một cách lãng xẹt.
Sự cố đầu tiên được biết đến với bom hạt nhân xảy ra vào tháng 2/1950, khi trong một cuộc diễn tập tấn công hạt nhân tổng lực nhằm vào Liên Xô diễn ra ở San Francisco, một máy bay ném bom B-36 cất cánh từ căn cứ quân sự Mỹ Eilsen (Alaska) mang một quả bom nguyên tử Mark IV, có kích thước tương đương quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống thành phố Nagasaki (Nhật Bản) năm 1945.
Plutonium được rút khỏi ruột bom vì lý do an toàn, nhưng uranium và 2.300kg chất nổ vẫn còn trong quả bom.
Cách bờ biển Canada không xa, máy bay bắt đầu bị đóng băng, ba trong số năm động cơ bị hỏng, và kíp bay buộc phải thả quả bom xuống đại dương. Được biết, chất nổ đã phát nổ khi quả bom chạm mặt nước, những người chứng kiến trên bờ nhìn thấy một tia sáng lóe lên, nhưng không quan sát thấy sự ô nhiễm của vùng biển ngoài khơi bờ biển Canada.
Trong nhiều thập kỷ, không ít người hoài nghi liệu quả bom có thực sự được kích nổ trên mặt đại dương hay nó bị mất tích ở đâu đó trong khu vực hẻo lánh của Canada.
Sự cố tiếp theo nghiêm trọng hơn - Mỹ mất hai quả bom hạt nhân được chuyên chở trên một chiếc máy bay quân sự B-47, mà theo các báo cáo chính thức, vào tháng 3/1956 "đã biến mất ngoài khơi bờ biển Algeria”. Kể từ đó, không có tin tức gì về các vũ khí hoặc máy bay đó.