Tôi có dịp được gặp và nghe câu chuyện của anh vào một chiều Sài Gòn nắng dịu. Những ồn ào, tấp nập, vội vã nơi đây càng làm tình yêu ấy lắng đọng lòng người.
Từ một bức thư gửi vợ tương lai đăng trên mạng xã hội, từ những nỗi buồn vu vơ viết lên thành câu chữ, sau bao mùa noel lẻ bóng một mình, chàng nhiếp ảnh đa tài đã có được tình yêu đích thực.
Đâu cứ phải trải qua nhiều sóng gió, thử thách mới là yêu chân thành. Sự trong trẻo, ngọt ngào trong câu chuyện của anh làm tôi nhận ra rằng: khi người ta càng trưởng thành thì tình yêu càng trở nên đơn giản và nghiêm túc.
Kiên Cường và người yêu quen và yêu nhau nhờ bức thư gửi vợ tương lai anh đăng trên mạng xã hội.
Rung động trước nghị lực của cô gái miền Trung xinh đẹp
“Càng tìm hiểu thì mình thấy cô ấy là một người cực kỳ chịu khó và đầy nghị lực. Cuộc sống vất vả nhưng Thuý tự mình vượt qua được hết.
Vừa đi học, vừa đi làm, có khi còn làm 2 nơi, thường đến 11h đêm mới dọn dẹp xong và về đến nhà thì đã rất khuya. Với quyết tâm học đại học nên cô ấy phải tự đóng tiền học phí và tự trang trải cuộc sống.
Để tiết kiệm tiền, Thuý đã không về quê ăn tết trong 7 năm liền mà quyết định ở lại Đà Lạt, ăn mì gói và đi làm thêm trong những ngày tết.
Bây giờ Thuý đang làm kế toán ở Đà Lạt...”, chàng nhiếp ảnh gia chia sẻ về người yêu với ánh mắt đầy tự hào.
“Mặc dù vẫn chưa gặp nhau, nhưng khi đã hiểu về hoàn cảnh thì mình thấy thương cô ấy vô cùng. Và niềm tin trong mình ngày càng lớn về người phụ nữ mà mình đã may mắn tìm được.
Thế là mình cứ yêu thôi, cả 2 đứa cùng yêu và cùng cố gắng làm việc để xây dựng tương lai. Chưa bao giờ hai đứa nghi ngờ về tình yêu này.
Được cái cả 2 đều suy nghĩ chín chắn, nên không có sự hoang mang, tạo cho nhau sự tin tưởng để yên tâm làm việc”.
Ra mắt gia đình đôi bên chỉ sau lần hẹn hò đầu tiên
Sau 3 tuần quen trên facebook Cường quyết định lên Đà Lạt và chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên. Anh kể lại: “Lần đầu tiên gặp nhau, mình hơi hồi hộp nhưng Thuý thì rất hồi hộp.
Vì tính của Thuý hay “cuống” trước những tình huống như thế này.
Lần đầu thấy mặt ngoài đời, lần đầu nghe giọng nói của nhau.
Do cả hai đều thể hiện những hình ảnh thật và tính cách thật khi nói chuyện trên facebook, nên có thể nói là ở ngoài và ở trên mạng không khác gì nhau. Buổi tối hôm đó cô ấy hỏi mình “Anh đã chốt chưa?”, mình thì nói là đã chốt từ trước khi gặp nhau cơ.
Và thế là chúng mình đã chính thức yêu, mọi thứ diễn ra rất “ngọt” cứ như là được sắp đặt từ trước để dành cho nhau vậy. S
au lần gặp đầu tiên, lúc đó còn vài tuần nữa là tết nên chúng tớ đã quyết định sẽ về quê nhau để ra mắt gia đình. Tết vừa rồi mình về quê Thuý ở Nghệ An, đây cũng là lần đầu tiên Thuý về quê sau 7 năm xa cách.
Sau khi ở Nghệ An 2 ngày thì mình đưa Thuý về thăm gia đình mình ở Biên Hoà. Cả hai gia đình đều đồng ý con dâu con rể liền, nên 2 bên cứ giục cưới cho đến tận bây giờ”.
Khi được hỏi về sự vội vã và liều lĩnh anh chỉ cười: “Chúng ta đều là những người trưởng thành qua những chặng đường yêu, vậy nên tìm được một người khiến mình rung động giữa đất trời bao la và vô vàn người dưng ngược lối này khó khăn đến thế nào.
Cho nên mình không muốn phung phí một cơ duyên, thời gian hay công sức khi một nửa còn lại đang đứng ngay trước mắt”.
“Yêu xa là điều tuyệt vời nhất”
Người ta thường nói “yêu xa khó lắm, tủi lắm, cô đơn lắm” nhưng dường như, cái khoảng cách của những nhớ mong, chờ đợi hay cả cái lạnh lẽo của xa xôi, khắc khoải cũng chẳng thể làm hai trái tim lung lay.
Anh bảo rằng đối với anh, yêu xa là điều tuyệt vời nhất bởi anh yêu cô gái Đà Lạt.
Anh yêu cả cái thành phố mà không phải nơi mình đang sống, sinh ra hay lớn lên.
Anh chẳng thấy buồn, người yêu anh cũng không hề cô đơn bởi họ còn nhiều điều ý nghĩa phải làm, luôn hướng về nhau và phấn đấu cho ngày “chung đôi” đang ở phía trước".
Mặc dù yêu xa đấy nhưng thời gian ăn, ngủ họ còn tiết kiệm thì lấy đâu ra cơ hội để giận hờn.
Cường trải lòng về những điều thiệt thòi khi anh ở xa người mình yêu: “Mình thuộc tuýp người nghiện công việc, nhất là mình đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên phải nói là rất bận rộn.
Hàng ngày mình làm việc từ 8h sáng đến 1 giờ đêm, không có khái niệm ngày nghỉ, ngày lễ. Biết mình đam mê công việc nên Thuý tạo điều kiện tối đa cho mình làm việc. Ví dụ như không nhõng nhẽo, không đòi hỏi, không giận hờn.
Hàng ngày, hai đứa thường gọi cho nhau vào tầm 10h tối,. Nói chuyện tầm 30 phút thì kết thúc để mình có thời gian làm việc tiếp.
Biết là cô ấy rất nhớ mình và muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng cô ấy biết thông cảm và kiềm chế khá tốt. Dù vậy, nhưng thỉnh thoảng nhớ quá thì 2 đứa vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng chỉ khoảng 5 phút thôi, rồi lại chào nhau và quay lại với công việc liền.
Vì đã chín chắn và biết suy nghĩ cho nhau nên hai đứa chưa bao giờ cãi nhau.
Chỉ có vài lần xích mích về một số vấn đề “nho nhỏ” thôi. Mỗi khi như vậy thì hai đứa chọn cách không nói về vấn đề đó nữa.
Vì nếu ở gần nhau thì mỗi khi có chuyện chỉ cần ôm nhau một cái là xong. Còn ở xa thì sẽ nói qua chuyện khác, nói được một lúc thì lại vui vẻ và “hoà cả làng”.
Nếu những cặp đôi yêu xa khác luôn tận dụng triệt để cơ hội được gặp nhau để dành thời gian cho nhau thì đôi Cường Thúy lại khác hẳn. Anh tâm sự: “Bọn mình không có nhiều cơ hội để gặp nhau thường xuyên nên thường là mình lên Đà Lạt.
Vì biết mình đam mê chụp hình nên lần nào lên Đà Lạt cô ấy cũng dành ít nhất 1 buổi để cùng mình đi chụp hình các em bé. Có khi chụp cho em bé quen, có khi chụp cho khách hàng. Được cái Thuý rất yêu các em bé, nên hễ cần là có.
Có lần mình lên Đà Lạt thăm Thúy nhân dịp 8/3, dự kiến là hai đứa sẽ có 1 ngày đi chơi và tận hưởng Đà Lạt theo một cách riêng mà cả hai cùng yêu thích.
Cuối chiều, đùng một cái có cậu bé xuất hiện, rất đẹp trai và tinh nghịch, và thế là... đam mê trỗi dậy, mình ôm máy, còn cô ấy thì dụ cho cậu bé chơi để mình chụp hình.
Cả hai say xưa chụp quên hết không gian và thời gian, chiều đã tắt nắng, đã đến lúc phải ra về.
Nhìn lại trong máy là một bộ ảnh hơn 1.000 tấm ảnh đẹp lung linh như cổ tích. Hai đứa nhìn nhau, cô ấy nói: “8/3 đi chụp ảnh cũng vui anh nhỉ?”.
Lúc sau mình thấy vệt đỏ dài như máu chảy ra từ bàn tay cô ấy. Ngón tay cái lộ một vết cắt khá sâu, máu chảy ướt nửa lòng bàn tay. Hỏi ra mới biết trong lúc đạo diễn cho cậu bé chơi, cô ấy bị một cành cây khô cắt vào ngón cái.
Lúc đó thấy mình đang mải mê chụp quá nên cô ấy không nói vì sợ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, và cô ấy tiếp tục chơi với cậu bé cho đến cuối buổi.
Mình im lặng, nụ cười của cô ấy tươi tắn đến nhói lòng. Đó không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà là sự hy sinh cho nhau”.
Tình yêu là vậy đấy, sẽ không thể sâu đậm nếu yêu nhau chỉ đơn thuần là những buổi đi chơi, là những bữa ăn vui vẻ, là những món quà bất ngờ hay vài dòng tin nhắn sướt mướt.
Khi cả hai cùng nhau làm việc, cùng sẻ chia những vất vả, lo toan thì trải nghiệm sẽ rất khác, tình yêu khi đó mới đủ mạnh để vượt qua giông bão.