Với hầu hết chúng ta, việc mỗi sáng mở mắt thức dậy, làm những việc cá nhân như đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, xem sách báo, điện thoại, hay đơn giản chỉ là nhìn ngắm những người mình yêu thương… có thể là việc rất đỗi bình thường. Thế nhưng đối với một số khác, chỉ cần được nhìn thôi cũng là một điều may mắn chẳng bao giờ có thể chạm đến được.
Ngày 11/3/2003, Mika Kuramoto, một cô tiếp viên hàng không trẻ trung xinh đẹp của hãng Japan Airlines, hạnh phúc vỡ òa khi hạ sinh cô con gái đầu lòng. Ấy vậy mà chỉ giây phút tiếp theo, Mika như từ trên cao rơi thẳng xuống địa ngục khi nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé.
Con gái của Mika, bé Chiri, sinh ra với khuyết tật bẩm sinh được gọi là hội chứng Anophthalmia nên không có mắt, khuôn mặt cũng méo mó, biến dạng. Mika chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sinh ra một đứa bé dị tật như thế, cũng chưa từng được chẩn đoán về khuyết tật của con trong suốt quá trình mang thai. Khủng khiếp hơn nữa, bác sĩ nói với Mika rằng bé Chiri lớn lên sẽ có trí não kém phát triển.
Đối với một người mẹ, việc sinh ra một đứa bé không lành lặn quả thật là một chuyện đau đớn tột cùng. Mika tự trách bản thân mình đã khiến con gái mình gặp cảnh bất hạnh như thế. Rồi sau này con sẽ sống ra sao? Cuộc đời của con sẽ khó khăn và khốn khổ đến mức nào nữa?
Trong một lúc nghĩ quẩn, Mika từng ôm lấy Chiri leo lên tầng thượng chung cư, nghĩ rằng cả hai mẹ con sẽ cùng chết để kết thúc tất cả. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bé bỏng của Chiri, Mika lại không thể thực hiện được ý định tàn nhẫn đó.
Thật may mắn trong khoảng thời gian khủng hoảng nhất, Mika luôn có chồng ở bên cạnh động viên và hỗ trợ. Chính anh đã cho Mika biết rằng trong hoàn cảnh đen tối nhất, chỉ cần nhìn vào mặt tích cực, gia đình họ sẽ tìm thấy ánh sáng, tìm thấy hạnh phúc.
Cùng với chồng và sự giúp đỡ của bác sĩ, Mika đã dần dần lấy lại được sự cân bằng. Cô bắt đầu học cách chăm sóc cho đứa con gái đặc biệt của mình. Đúng vậy, đối với Mika giờ đây, Chiri không phải là một đứa bé khuyết tật mà là một cô bé thật đặc biệt theo cách riêng của mình.
Tuy gương mặt bé không hoàn thiện nhưng Mika vẫn có thể thấy được nụ cười khi con vui. Đó là niềm an ủi vô bờ bến đối với một người mẹ. Cũng giống như cái tên Chiri mà cô đặt cho con, cô hy vọng con gái sẽ được mọi người yêu thương, có thể trở thành nguồn sức mạnh, cổ vũ tinh thần cho tất cả mọi người vượt qua khó khăn.
Vì để con gái có được sự chăm sóc tốt nhất, Mika đã bỏ luôn công việc yêu thích, cùng gia đình dọn đến Mỹ.
Trong suốt khoảng thời gian thơ ấu, Chiri luôn sống trong sự bảo vệ của gia đình. Họ sợ cô bé sẽ bị mọi người dòm ngó, bàn tán. Gần như không bao giờ họ chụp ảnh Chiri ở ngoài tiệm hoặc đem phim ra ngoài rửa mà chỉ dùng máy chụp lấy liền để in ảnh, lưu giữ ảnh ngay trong nhà.
Đôi lúc đưa con ra siêu thị mua đồ, Mika cũng phải nhận vô số lời nói tuy vô tình thôi nhưng cũng đủ khiến con tim người mẹ tan nát. Có người bảo: “Con bé không nhìn thấy, ắt hẳn sẽ có đôi tai thính hơn người thường và khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Hãy cho con bé học piano”. Cũng có người nói: “Cho con chị học cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật đi, sau này bé có thể làm phiên dịch đấy”.
Đâu ai hiểu được, tất cả những điều đó thật sự khó khăn như thế nào đối với một đứa trẻ trí tuệ kém phát triển?
Đối với người ngoài, họ có thể hơi sợ hãi khi nhìn thấy Chiri nhưng với vợ chồng Mika, con gái chính là điều dễ thương nhất, tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ, người đã dạy cho họ về lòng bao dung, sự nhẫn nại và lòng yêu thương vô điều kiện.
Mọi người bảo bị khuyết tật là sự bất hạnh nhưng Mika không đồng ý bởi Chiri mỗi ngày đều có cuộc sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Tuy chậm rãi nhưng mỗi ngày Chiri đều khám phá, học hỏi được điều gì đó mới mẻ.
Những năm tiếp theo, Mika sinh thêm được 2 cậu con trai và 1 cô con gái. Tất cả đều khỏe mạnh bình thường. Mika cho biết, có lẽ nhờ có Chiri mà những đứa con của cô rất hiểu chuyện, biết cách quan tâm chăm sóc cho người khác và đều là những đứa bé ấm áp, chu đáo.
Năm Chiri 10 tuổi, Chiri được đi học tại ngôi trường dành riêng cho trẻ khuyết tật. May mắn là cô bé đã gặp được một cô giáo tận tâm tuyệt vời. Cô giáo cũng đề nghị gia đình cho Chiri vào ở hẳn trong ký túc xá để cô bé có được sự chăm sóc và học tập tốt nhất.
Tuy rất lo lắng nhưng nghĩ đến tương lai sau này không thể suốt đời ở bên Chiri, Mika quyết định để con vào ở trong ký túc xá, học cách tự chăm sóc bản thân. Quả thật tại trường, Chiri đã có những tiến bộ vượt bậc. Cô bé có thể đi lại với một cây gậy dẫn đường, biết cách leo cầu thang, biết cách làm những việc nhỏ, không còn quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của những người xung quanh.
Nhìn thấy con gái nhỏ từng bước trưởng thành, đó là niềm hạnh phúc không lời nào tả được đối với Mika.
Năm 2012, Mika cho ra mắt cuốn sách mang tên Món Quà Chưa Hoàn Thiện, là cuốn nhật ký cô viết trong suốt khoảng thời gian chăm sóc, nuôi dạy Chiri. Cuốn sách đã khiến cho nhiều độc giả vô cùng xúc động và giúp cho họ tìm được động lực vượt qua khó khăn của chính bản thân mình.
Con cái là món quà mà ông trời ban cho bố mẹ, và cho dù chúng có thể chưa hoàn thiện nhưng đó luôn là món quà tuyệt vời nhất, đáng quý nhất. Hãy trân trọng từng phút giây được ở bên cạnh gia đình mình. Đó chính là thông điệp mà Mika muốn gửi tới tất cả mọi độc giả của mình.