Pháo thủ chống tăng Vladimir Kondratenko bên chiếc xe tăng chiếm được của Đức. Ảnh: Pamyat-naroda.ru
Trong trận chiến gần làng Mayramadag của Ossetia, anh đã hạ gục 2 tên phát xít và chiếm được một chiếc xe tăng Pz-IV của Đức.
Tiên phong trong cuộc tấn công của quân Đức vào các mỏ dầu ở Grozny và Baku là quân đoàn xe tăng do Thượng tướng Von Mackensen chỉ huy.
Tập đoàn quân 37 của Thiếu tướng Liên Xô Pyotr Kozlov, khi đó chỉ có 13 xe tăng, đã rơi vào trận tập kích của đoàn tăng thiết giáp Đức gồm 484 xe tăng và 96.000 quân.
Đỉnh điểm cuộc tấn công của Đức Quốc xã diễn ra vào ngày 2/11/1942, khi quân phát xít đánh chiếm làng Gizel. Chỉ còn vài km nữa là đến Vladikavkaz (thủ phủ của Cộng hòa Bắc Ossetia-Alania, Liên bang Nga), nhưng các chiến sĩ bảo vệ làng Mayramadag đã chiến đấu ngoan cường, cản bước tiến công của quân Đức.
Tại lối vào hẻm núi Suar, một vòng vây phòng thủ được dựng lên bởi những chiến sĩ còn lại thuộc hai tiểu đoàn học viên lính thủy, cùng 10 khẩu súng và một số súng cối.
Pyotr Donskoy, cựu binh Lữ đoàn Bộ binh Thủy quân lục chiến số 34, công dân danh dự của làng Mayramadag, nhớ lại: “Các lực lượng chủ lực của quân Đức tấn công dọc theo con đường giữa làng. Bên trái là các đơn vị của Romania.
Học viên German Shakirov đã hy sinh tính mạng của mình khi cho nổ tung một xe tăng Đức, trong khi một số xe khác bị trúng pháo. Sau đó, quân Đức đã từ bỏ các cuộc tấn công, vì xe tăng của chúng không thể cơ động trên con đường hẹp ở hẻm núi Suar…".
Các đội tuần tra của Lữ đoàn cận vệ số 10 đã tiến đến chỗ các lính thủy đang chiến đấu trong vòng vây. Trong một đội tuần tra này có người lính quê ở làng Pioner thuộc vùng Krasnodar, đó là người lái máy kéo Vladimir Kondratenko.
Trong tờ trình đề nghị trao tặng Huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng Nhất có đoạn viết:
"Trong trận đánh gần làng Mayramadag ngày 11/6/1942, đồng chí Kondratenko đã hạ gục hai xe tăng Đức bằng khẩu súng trường chống tăng của mình, thiêu rụi một phương tiện cơ giới và dưới làn đạn của kẻ địch, anh đã đưa một chiếc xe tăng chiến lợi phẩm của Đức ra khỏi trận địa".
Pháo thủ chống tăng Vladimir Kondratenko bên chiếc xe tăng chiếm được của Đức. Ảnh: Pamyat-naroda.ru
Những chi tiết khác của trận chiến vẫn chưa được biết đến, bởi một tháng sau đó Vladimir Kondratenko đã hy sinh. Người ký đơn đề nghị trao tặng Huân chương cho Kondratenko, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cận vệ số 10, Trung tá Nikolai Efimovich Tereshkov cũng đã tử trận ngày 16/3/1943.
Rất có thể, bức ảnh pháo thủ chống tăng đang tươi cười, người từng làm thợ lái máy kéo trước chiến tranh, đã được các nhà báo quân đội chụp.
Phóng viên tờ “Krasnaya Zvezda” Pavel Troyanovsky đã viết về cách mà nhiếp ảnh gia Viktor Temin từng hoạt động trên tiền tuyến gần Vladikavkaz như sau:
“Sau một trận tập kích ngắn bằng pháo binh, 48 xe tăng đã ngay lập tức lên đường đến các vị trí của tiểu đoàn. Tôi thấy khuôn mặt của tham mưu trưởng trở nên nhợt nhạt khi ông rời mắt khỏi chiếc ống ngắm lập thể.
Tuy nhiên, tiểu đoàn trưởng và chỉ huy trưởng ngồi xuống chiếc đài vô tuyến với bề ngoài có vẻ điềm tĩnh. Người thứ nhất qua điện thoại nhanh chóng ra lệnh cho các đại đội, còn người thứ hai thì nói qua micrô.
Trong khi đó, xe tăng địch càng lúc càng tiến lại gần... Và rồi đâu đó không xa nghe thấy một tiếng ngã uỵch rất mạnh. Căn hầm trú ẩn rung lên, đất từ trần nhà rơi xuống. Tiểu đoàn trưởng ngã xuống bên chiếc ống ngắm lập thể… Trận đánh diễn ra trong một tiếng rưỡi đồng hồ…”
Còn sống không? – bỗng nhiên cất lên giọng nói sang sảng của tiểu đoàn trưởng. Cát chảy ra từ chiếc áo dài và mũ lưỡi trai của anh ấy.
Anh đứng ở cửa căn hầm và mỉm cười... Còn nhiếp ảnh gia Viktor Temin thì trở về trong đêm. Anh ấy trả lời tất cả những câu hỏi của chúng tôi một cách ngắn gọn: “Những bức hình thực sự chấn động”.
Các sư đoàn Đức Quốc xã đã thoát ra được vòng vây của binh sĩ Liên Xô với những tổn thất nặng nề. Theo số liệu của nhà sử học Thomas Jenz, trong các trận chiến diễn ra tại Bắc Kavkaz, Tập đoàn quân xe tăng Đức đã mất 66% xe bọc thép hoặc 318 xe tăng.