Người phụ nữ 63 tuổi bỏ nhà lớn để lên thành phố dưỡng già, 2 năm sau lại muốn quay về vì 5 điều không ngờ tới

Thu Thanh
|

Ở tuổi 61, bà Văn từng nghĩ căn nhà lớn ở ngoại ô là một gánh nặng: nhiều phòng, khó dọn dẹp, hai vợ chồng sống với nhau cũng có phần trống trải. Vì thế, bà cho thuê nhà cũ, bỏ hơn 400.000 nhân dân tệ để mua một căn hộ hai phòng ngủ trong thành phố. Thế nhưng chỉ sau hai năm, chính trải nghiệm sống trong không gian nhỏ lại khiến bà thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về nơi ở khi nghỉ hưu.

Hai năm trước, ở tuổi 61, điều bà Văn mong muốn nhất là rời khỏi căn nhà biệt lập cũ ở ngoại ô. Sau nhiều năm làm việc, bà cho rằng khi bước vào tuổi nghỉ hưu, một căn nhà quá rộng không còn phù hợp. Hai vợ chồng đã lớn tuổi, việc lau dọn nhiều tầng, chăm sân vườn hay sửa chữa những hạng mục xuống cấp đều tốn sức. Không gian rộng nhưng chỉ có hai người sinh hoạt cũng dễ tạo cảm giác vắng vẻ.

Sau khi bàn bạc, vợ chồng bà quyết định cho thuê căn nhà cũ rồi mua một căn hộ hai phòng ngủ đã hoàn thiện trong thành phố với giá hơn 400.000 nhân dân tệ. Những tháng đầu tiên, quyết định này dường như hoàn toàn đúng. Chợ, cửa hàng, bệnh viện đều ở gần; muốn mua thực phẩm hay đi khám cũng thuận tiện hơn. Căn hộ nhỏ đến mức hai người chia nhau việc thì chỉ khoảng mười phút đã dọn dẹp gần xong.

Nhưng khi sự mới mẻ qua đi, những bất tiện bắt đầu xuất hiện. Hai năm sống trong căn hộ khiến bà Văn nhận ra một điều trái ngược với suy nghĩ ban đầu: đối với người nghỉ hưu, nhà nhỏ chưa chắc đã đồng nghĩa với sống nhẹ nhàng hơn. Có những nhu cầu chỉ xuất hiện khi con người thực sự dành phần lớn thời gian trong chính ngôi nhà của mình.

Người phụ nữ 63 tuổi bỏ nhà lớn để lên thành phố dưỡng già, 2 năm sau lại muốn quay về vì 5 điều không ngờ tới- Ảnh 1.

1. Sau nghỉ hưu, diện tích nhà không chỉ là mét vuông mà còn là "không gian sống"

Khi còn đi làm, bà Văn gần như chỉ trở về nhà vào buổi tối. Với nhịp sống sáng đi tối về, căn nhà lớn khi đó đôi lúc giống một khoảng diện tích dư thừa. Chính vì thế, bà từng cho rằng càng về già càng nên thu nhỏ không gian sống để đỡ việc.

Thế nhưng nghỉ hưu đã thay đổi hoàn toàn cách bà sử dụng ngôi nhà. Khi không còn lịch làm việc cố định, thời gian ở nhà tăng lên đáng kể. Những hôm mưa lớn, trời quá nóng hoặc rét, việc ra ngoài đi bộ cũng không thuận tiện. Khi ấy, căn hộ hai phòng ngủ bỗng trở nên chật hơn rất nhiều.

Phòng khách, phòng ngủ, bàn ăn, sofa nằm gần nhau. Đi vài bước đã hết không gian. Muốn tập vài động tác giãn cơ cũng phải né bàn ghế. Sau một thời gian, thói quen của bà dần biến thành ngồi sofa xem điện thoại, xem tivi rồi ngủ. Không phải vì căn hộ thiếu tiện nghi, mà bởi nó không tạo ra nhiều lựa chọn hoạt động.

Bà nhớ lại căn nhà cũ ở ngoại ô với hai tầng rưỡi, sân nhỏ và sân thượng. Khi không muốn ra ngoài, bà vẫn có thể đi lại giữa các tầng, chăm cây, tập vài động tác nhẹ, uống trà hoặc làm những việc lặt vặt trong sân. Chồng bà cũng có thể đọc sách, tập thể dục, nghỉ ngơi ở một khu vực riêng.

Từ trải nghiệm đó, bà nhận ra diện tích nhà ở đối với người nghỉ hưu không đơn thuần là chuyện rộng hay hẹp. Khi phần lớn một ngày diễn ra trong nhà, một không gian đủ rộng có thể tạo thêm nhiều hoạt động, giúp con người di chuyển nhiều hơn và bớt cảm giác quanh quẩn.

2. Vợ chồng càng có tuổi càng cần một khoảng riêng

Một bất ngờ khác là vấn đề riêng tư.

Căn hộ của vợ chồng bà có hai phòng ngủ, tưởng như đã đủ cho hai người. Nhưng trong thực tế, khoảng cách giữa các khu vực quá gần khiến sinh hoạt của người này rất dễ ảnh hưởng đến người kia.

Bà muốn ngồi đọc sách yên tĩnh, chồng lại muốn xem bóng đá. Bà muốn nghe nhạc hoặc hát, ông lại cần một khoảng lặng để nghỉ. Nhà chỉ có một phòng tắm nên đôi khi cả hai cùng cần sử dụng cũng thành bất tiện. Những chuyện rất nhỏ khi sống chung trong không gian hẹp lâu ngày lại dễ trở thành nguyên nhân gây khó chịu.

Nếu ở nhà cả ngày, hai người gần như liên tục nhìn thấy nhau. Việc một người nói điện thoại, mở tivi, nấu ăn hay dọn dẹp cũng có thể ảnh hưởng đến người còn lại. Những va chạm nhỏ vì thế xuất hiện thường xuyên hơn.

Tại căn nhà ngoại ô trước đây, vợ chồng bà gần như có hai "vùng sinh hoạt" riêng. Bà thường ở tầng dưới để chăm hoa, xem tivi hoặc làm việc nhà, còn chồng bà có thể ở tầng trên để uống trà, đọc sách, tập thể dục. Đến giờ ăn, hai người gặp nhau, cùng trò chuyện rồi sau đó mỗi người lại quay về không gian riêng.

Khoảng cách nhỏ ấy không khiến tình cảm xa cách. Ngược lại, nó giúp cả hai ít va chạm hơn.

Bà Văn cho rằng khi bước vào tuổi nghỉ hưu, điều đáng quan tâm không chỉ là hai người có sống cùng nhau hay không, mà còn là có đủ không gian để mỗi người duy trì nhịp sống riêng hay không. Sự gần gũi quá mức đôi khi lại làm nảy sinh những xung đột không đáng có.

Người phụ nữ 63 tuổi bỏ nhà lớn để lên thành phố dưỡng già, 2 năm sau lại muốn quay về vì 5 điều không ngờ tới- Ảnh 2.

3. Nhà nhỏ đủ cho hai người nhưng chưa chắc đủ cho cả gia đình trở về

Khi mua căn hộ hai phòng ngủ, bà Văn từng tính toán rất đơn giản: hai vợ chồng dùng một phòng, khi con trai đưa gia đình về chơi thì dùng phòng còn lại. Nếu thiếu chỗ, cháu trai có thể ngủ ở sofa.

Nhưng thực tế khác xa phép tính trên giấy.

Sau khi chuyển nhà, gia đình con trai bà trở về vài lần rồi thưa dần. Không phải vì tình cảm thay đổi, mà bởi việc ở lại qua đêm trở nên bất tiện. Con dâu và con trai cần không gian riêng, cháu trai cũng đã lớn, việc ngủ ngoài phòng khách khiến cậu bé không thoải mái. Mỗi lần cả gia đình cùng ở lại, căn hộ vốn vừa đủ cho hai người lập tức trở nên chật chội.

Ngược lại, tại căn nhà cũ, phòng ốc nhiều hơn, có sân và không gian sinh hoạt rộng. Mỗi người đều có thể có một góc riêng. Trẻ con có chỗ chơi, người lớn không phải ngồi chen chúc trong phòng khách. Vì thế trước đây, con cháu thường sẵn sàng về ở vài ngày.

Điều này khiến bà Văn nhận ra rằng với nhiều người lớn tuổi, một căn nhà không chỉ phục vụ hai chủ nhân đang sống trong đó. Nó còn có thể là nơi con cháu trở về vào cuối tuần, ngày lễ hay dịp đoàn tụ.

Một căn hộ nhỏ có thể rất gọn gàng và tiết kiệm, nhưng nếu mỗi lần con cháu về đều phải tính chuyện ngủ ở đâu, kê thêm giường thế nào hoặc ai nhường phòng cho ai, sự thuận tiện ban đầu rất dễ trở thành bất tiện về sau.

4. Dọn nhà lớn có thể mệt, nhưng tuổi nghỉ hưu lại cần những việc vừa sức để làm

Người phụ nữ 63 tuổi bỏ nhà lớn để lên thành phố dưỡng già, 2 năm sau lại muốn quay về vì 5 điều không ngờ tới- Ảnh 3.

Lý do lớn nhất khiến vợ chồng bà Văn rời căn nhà cũ chính là chuyện vệ sinh. Một căn nhà nhiều tầng, có sân và nhiều phòng chắc chắn mất công dọn dẹp hơn căn hộ.

Điều đó vẫn đúng.

Nhưng sau khi nghỉ hưu, bà lại nhìn vấn đề theo cách khác. Hai vợ chồng không cần làm sạch toàn bộ ngôi nhà trong một ngày. Hôm nay có thể dọn phòng ngủ, ngày mai lau phòng khách, hôm sau chăm khu bếp hoặc ngoài sân. Mỗi ngày làm một chút, công việc không quá nặng nhưng lại tạo thành nhịp sinh hoạt.

Trong căn hộ hiện tại, mọi thứ có thể được dọn rất nhanh. Nghe có vẻ tiện, nhưng thời gian còn lại trong ngày cũng dài hơn. Khi không có nhiều việc để làm, hai người dễ rơi vào trạng thái ngồi lâu, xem tivi hoặc dùng điện thoại nhiều hơn.

Với người vẫn còn sức khỏe, một chút việc nhà, chăm cây, sắp xếp đồ đạc hoặc sửa sang không gian sống đôi khi không phải gánh nặng. Nó có thể là một hình thức vận động nhẹ, đồng thời giúp ngày sống có thêm việc để làm.

Dĩ nhiên, điều này chỉ phù hợp khi diện tích nhà nằm trong khả năng quản lý của gia chủ. Một căn nhà quá lớn, nhiều cầu thang hoặc xuống cấp nghiêm trọng vẫn có thể trở thành áp lực khi tuổi cao, đặc biệt nếu sức khỏe giảm sút.

5. Sau hai năm, bà mới hiểu nhà rộng không hẳn là "thừa"

Sau hai năm trải nghiệm, vợ chồng bà Văn đã quyết định khi hợp đồng thuê căn nhà cũ kết thúc, họ sẽ không cho thuê tiếp. Hai người dự định sửa sang lại một số hạng mục rồi chuyển về sống.

Với bà, thay đổi lớn nhất không nằm ở bản thân căn nhà, mà nằm ở cách nhìn về tuổi nghỉ hưu.

Khi còn trẻ, người ta thường chọn nhà dựa vào khoảng cách đến chỗ làm, khả năng di chuyển và chi phí. Một căn hộ vừa đủ, dễ dọn, nằm giữa thành phố là phương án rất hợp lý. Nhưng sau nghỉ hưu, tiêu chí sống lại thay đổi. Ngôi nhà trở thành nơi người ta ở gần như cả ngày, là nơi tập thể dục, nghỉ ngơi, tiếp con cháu, làm việc nhà và duy trì sở thích.

Một không gian hơi rộng khi còn đi làm có thể trở thành vừa đủ khi về già.

Tuy nhiên, câu chuyện của bà Văn không có nghĩa mọi người nên rời căn hộ thành phố để quay về nhà lớn ở ngoại ô. Nhà rộng có lợi thế về không gian, riêng tư và khả năng đón con cháu, nhưng người nghỉ hưu vẫn phải cân nhắc ít nhất ba yếu tố khác: sức khỏe, khoảng cách đến dịch vụ thiết yếu và chi phí duy trì nhà ở.

Một căn nhà rộng nhưng nằm quá xa bệnh viện, phải leo nhiều cầu thang hoặc tốn quá nhiều tiền sửa chữa có thể không còn phù hợp ở tuổi 70-80. Ngược lại, một căn hộ vừa phải, thiết kế thông thoáng, có công viên và tiện ích ngay dưới nhà vẫn có thể là lựa chọn tốt.

Điều quan trọng nhất có lẽ không phải "nhà càng lớn càng tốt" hay "về già nên ở nhà nhỏ", mà là diện tích phải phù hợp với cách sống sau nghỉ hưu.

Với bà Văn, phải mất hai năm sống trong căn hộ nhỏ bà mới hiểu rằng thứ mình từng xem là "diện tích thừa" của căn nhà cũ thực ra chính là khoảng không giúp tuổi nghỉ hưu dễ thở hơn. Và đó cũng là lý do vợ chồng bà quyết định quay trở lại nơi mà hai năm trước họ từng nghĩ mình nên rời đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại