Tôi còn nhớ lần đầu tiên đưa bé con nhà mình đi học bơi . Lớp khá đông và cũng nhiều đứa trẻ còn sợ xuống nước nên các huấn luyện viên phải dành khá nhiều thời gian cho chúng. Tôi đặc biệt hạ quyết tâm rằng sẽ thuê một huấn luyện viên chuyên nghiệp để có thể kèm 1 - 1 cho con của mình.
Tôi đã tìm được một người thầy theo sự hướng dẫn của một người bạn của mình. Ở lớp học đó, tôi để ý thấy một bà mẹ luôn đưa đón con hàng ngày. Cô ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, sở hữu một vóc dáng đẹp. Nhưng trang phục hay phong cách thời trang của cô ấy cũng chỉ giống những bà nội trợ đầu tắt mặt tối trong bếp bình thường. Đặc biệt, có một hôm, tôi đã thấy cô ấy đèo con về nhà trên một chiếc xe đạp với lý do vội vàng về nhà nấu cơm.
Sau một khoảng thời gian, những bà mẹ cũng làm quen với nhau. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn. Và sau khi nói chuyện qua lại, tôi mới nhận ra rằng người mẹ này khác hẳn chúng tôi.
Hoá ra gia đình cô ấy không hề tầm thường, gia đình hai bên đều sở hữu chuỗi thương hiệu nổi tiếng, kể cả người không am hiểu hàng hiệu như tôi cũng đã từng nghe qua vài lần. Cả ngôi nhà nhỏ mà tôi nghĩ cô ấy đang ở cũng nằm trong khu biệt thự được giới chuyên môn đánh giá là đắt giá nhất ở Thành Đô này.
Nhưng tại sao quần áo từ đầu đến chân, cả chiếc túi cô ấy đang đeo trên vai lại không thuộc một thương hiệu cao cấp nào cả? Cô ấy nói với tôi rằng: "Ngày trước tôi cũng thích sử dụng hàng hiệu, nhưng bây giờ có lẽ tôi đã không còn quan tâm đến chúng nữa. Tôi thích những thứ như này hơn".
Sau đó, tôi cũng biết rằng, người phụ nữ ấy cũng sở hữu riêng cho mình vài chiếc xe khi vô tình trông thấy cô ấy bước xuống từ một chiếc Maybach tại khu vực để xe của một trung tâm thương mại có tiếng.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng, người giàu đúng là có cách trải nghiệm riêng của người giàu. Ngay cả khi bạn sở hữu một chiếc xe hơi sang trọng, hay đi trên một chiếc xe đạp cà tàng, thì họ cũng sẽ chọn phương án nào thuận tiện, phù hợp nhất. Một người giàu có như vậy, làm sao có thể nhìn thấy được chỉ thông qua lớp mã họ diện bên ngoài. Đánh giá người giàu thông qua những gì họ mặc? Có lẽ đó là điều sai lầm nhất mà tôi từng mắc phải.
Tôi đã từng đọc được một bài viết trên mạng xã hội, có tên là: "Thời đại của tiêu dùng hữu hình đã kết thúc, bây giờ là kỷ nguyên của tiêu dùng vô hình". Bài viết chỉ ra rằng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo được mở ra thông qua cách tiêu dùng này.
Ví dụ như ở trong một bữa tiệc, những cuộc nói chuyện sẽ có giá trị hơn những chiếc túi xịn, những chiếc xe thuộc thương hiệu nổi tiếng. Một người phụ nữ ăn mặc giản dị có thể phân tích hiện trạng xã hội bằng cách trích dẫn các quan điểm trong số "The Economist" mới nhất. Điều này vô hình trung khiến các quý cô đang khoác trên mình những thương hiệu cao cấp đang thao thao bất tuyệt nói về món hàng hiệu mình đang có cảm thấy xấu hổ.
Bởi vì, để có thể đọc và hiểu các tạp chí như "The Economist" thì ít nhất bạn phải được hưởng một nền giáo dục đại học hoàn chỉnh. Và giờ đây, học phí một kỳ của các trường đại học được đánh giá là tốt ở Hoa Kỳ đã lên tới giá của một chiếc Mercedes-Benz. Nhưng những cô gái đang nói về sự xa xỉ của vật chất, đâu phải ai cũng có trình độ học vấn như vậy.
Vậy nên, sự khác biệt lớn nhất giữa tầng lớp giàu có và tầng lớp trung lưu chính là xu hướng đầu tư. Bài viết cũng chỉ ra rằng, những người giàu có thường chi tiêu, đầu tư nhiều vào giáo dục, chăm sóc y tế và những nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy. Tác giả bài báo cũng nhấn mạnh rằng: Mạng xã hội đã làm cho mối quan hệ giữa con người với con người trở nên bình đẳng hơn, nhưng việc suốt ngày đăng tải hình ảnh trong những buổi tiệc rượu xa hoa thì chỉ có hội "người giàu mới nổi" mới ưa chuộng.
Tôi cũng có một người bạn nằm trong danh sách những người giàu có nhất vùng, nhưng hiếm khi tôi mới thấy anh ta sắm một thứ hàng hiệu gì đấy. Sở thích cá nhân của người bạn ấy là tiết kiệm tiền, mua nhà và học làm phim. Những điều này dường như nằm ngoài suy nghĩ về người giàu chi tiêu của một người bình thường như tôi.
Cứ nghĩ đối với người giàu, thì tiêu tiền là một cách hưởng thụ cuộc sống. Nhưng anh ấy ý thức được những sở thích của mình lại tiêu tốn cực kỳ nhiều tiền, nên anh ấy rất nghiêm khắc trong việc chi tiêu hàng ngày. Một số thứ đắt tiền và vô dụng trong cuộc sống sẽ không bao giờ xuất hiện trong danh sách mua sắm của anh ấy. Nhưng nếu muốn đăng ký vào một khoá học làm phim, anh ấy không ngại mà đóng luôn số tiền khổng lồ mà không hề mảy may suy nghĩ.
Những người giàu thực sự sẽ tiêu một đống tiền của họ ở những nơi mà người bình thường không hề nghĩ đến. Nhưng hãy nhớ rằng, những người giàu sẽ không ngại chi tiêu cho giáo dục, y tế và duy trì một khoản lương hưu cố định, điều này sẽ cho phép họ tiếp tục gia tăng giá trị và tận hưởng cuộc sống trong tương lai của họ.
Còn đối với những người bình thường, chúng ta khác với những người tiền tiêu không hết. Có cách tiêu tiền nào có thể mang lại cho chúng ta niềm vui hoặc làm bản thân trở nên có giá trị hơn khi chúng ta tiêu tiền hay không?
Câu trả lời cũng đơn giản! Nếu có thể, chúng ta vẫn nên học hỏi từ cách tiêu tiền của những người giàu có. Hoặc đơn giản hơn, phương thức tiêu tiền đúng đắn nhất mà chúng ta có thể làm chính là không bao giờ được phép thỏa mãn với những sản phẩm hữu hình, mà chúng phải mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc thật sự.
Có thể dành nhiều tiền cho việc nâng cao các trải nghiệm, thay vì đầu tư vào các mặt hàng xa xỉ. Ví dụ như túi xách hàng hiệu, bạn vẫn cần có một hai chiếc, vì chất lượng của nó rất tốt và không dễ lỗi thời như quần áo. Tốt nhất là đừng ham mê những sản phẩm xa xỉ khi chúng không thể tạo ra giá trị mới và lãng phí đồng lương ít ỏi của chính mình.