Eileen Chang (1920-1995), tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng, đã viết trong "Half Life" một câu như sau: “Đàn ông đến tuổi trung niên thường cảm thấy cô đơn, bởi mỗi ngày tỉnh dậy họ chỉ nhìn thấy những người muốn dựa dẫm vào mình, còn những người mà họ có thể dựa vào lại không có ai”.
Thật như vậy. Trong cả cuộc đời, tuổi 40 giống như một đường ranh giới, tách biệt nửa đời sau với sự lông bông, mờ mịt của tuổi hai mươi, ba mươi. Áp lực công việc, áp lực cuộc sống, tất cả đè nặng lên vai khiến cho một người 40 tuổi càng thêm phần sỏi đời. Và tất nhiên, là những người từng trải nên người 40 tuổi luôn hiểu được bản thân cần gì và muốn gì.
Cách sống thông minh nhất cho người sau tuổi 40 gói gọn trong một chữ: Tĩnh
Khi một đứa trẻ mới chào đời, chúng ta thường nói: Trẻ con lớn nhanh như thổi, mỗi ngày lại một khác. Khi chúng lớn lên, trưởng thành, chúng ta lại nói: Mỗi năm một khác.
40 tuổi, chúng ta sẽ cảm nhận được cơ thể mình đã không còn được như trước nữa. Trí nhớ thì ngày một kém dần, thường xuyên gọi sai tên mọi người, muốn làm gì, nói gì nhưng lại quên ngay trong một tích tắc. Hoặc là, khi giao tiếp với người khác, chúng ta không không chế được mà bị líu lưỡi, ngắc ngứ, vân vân…
Không thể không nói rằng, cho dù cuộc sống có bình yên, hạnh phúc đến mấy, thì đến tuổi tứ tuần, chúng ta cũng cũng vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, luôn muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, dù một hai ngày hay mấy giờ cũng đã rất tuyệt vời rồi.
So với khi còn trẻ, luôn thích có nhiều bạn nhiều bè, buồn chán thì cùng nhau uống rượu hát hò, thì đến 40 tuổi, chúng ta lại càng thích ở một mình, lặng lẽ ngắm mặt trời mọc rồi lại lặn, ngắm bầu trời xanh với đám mây trắng, dù chỉ có một mình nhưng vẫn rất tốt.
Chúng ta của tuổi đôi mươi lúc nào cũng tất bật bận rộn để kiếm tiền mưu sinh. Một tuần bảy ngày, một ngày 8 tiếng, chúng ta phải ra ngoài đi làm, thậm chí có hôm còn tăng ca đến tối muộn mới về nhà.
Bận rộn mệt mỏi là vậy, nhưng chỉ cần cho chúng ta nghỉ ngơi đôi ba ngày, cơ thể của chúng ta như đã được hồi sinh vậy, tràn đầy năng lượng. Ngay cả khi chúng ta bị bệnh, cũng chỉ cần hai ba ngày là đã khỏi.
Nhưng qua 40 tuổi thì lại khác, mọi thứ đều đã lặng lẽ thay đổi theo thời gian. Nếu thức đêm, chúng ta có lẽ phải mất mấy ngày thì cơ thể mới có thể quay lại trạng thái bình thường. Nếu bị ốm, mười ngày nửa tháng chưa khỏi là chuyện hết sức bình thường.
Thời gian qua đi, con người sẽ già đi, cơ thể và trí não sẽ không được như trước. Đã đến lúc chúng ta nên để tâm được tĩnh lại, cơ thể được nghỉ ngơi, học cách sống chậm lại, buông bỏ những điều mà ta không thể có được và trân trọng những gì mà mình.
Ở tuổi tứ tuần, mỗi khi quyết định làm một việc gì đó, chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng đến tình hình sức khỏe của mình. Đừng vì chút đắc ý, háo thắng và kích động nhất thời mà đưa ra quyết định sai lầm, để rồi sau này hối hận cũng không kịp. Nên nhớ rằng, chúng ta càng vội vàng thì càng dễ vấp ngã. Vì vậy, hãy chạy chậm thôi, chậm để ta phán đoán hướng đi đúng hơn.
Hãy để thời gian lắng xuống, lắng nghe trái tim nhiều hơn.
Có lẽ, thời gian là sự tồn tại kỳ diệu nhất trên thế giới này. Thời gian nói dài không dài, nói ngắn thì cũng chẳng ngắn, nói nó chạy chậm cũng đúng mà nhanh thì cũng chẳng sai. Và thời gian chính là công cụ tốt nhất giúp ta nhìn rõ được lòng người.
Người đến 40 tuổi sẽ có cảm nhận sâu sắc nhất về tuổi tác. Sống đến tuổi này đồng nghĩa với việc chúng ta đã sống được nửa cuộc đời. Thử tính mà xem, có lẽ chúng ta cũng chỉ còn lại 40 đến 50 năm để sống, hơn nữa, trên thực tế thời gian sống cho chính bản thân cũng không nhiều như vậy. Ngoại trừ thời gian ăn ngủ và làm việc, thì thời gian thực sự dành cho bản thân thực sự rất ít ỏi.
Trước 40 tuổi, chúng ta luôn bận rộn kết giao thêm nhiều bạn mới, làm việc chăm chỉ để xây dựng một nền tảng thật tốt thật vững chắc cho cuộc sống sau này. Nhưng qua 40 tuổi, có lẽ chúng ta đã nhìn thấy sự ngắn ngủi của thời gian, thường xuyên tự hỏi, cuộc sống như vậy có đáng giá hay không, có phải là cuộc sống mà bản thân muốn hay không, hay giống như mọi người từng nói, chỉ là là nước chảy bèo trôi mà thôi.
Qua 40 tuổi, chúng ta nên cố gắng giảm âm lượng của các loại âm thanh khác nhau trong cuộc sống, và thay vào đó chúng ta nên lắng nghe tiếng lòng của mình nhiều hơn.
Đừng lãng phí thời gian quý báu của mình với những người mà chúng ta vốn không thể hoà hợp hay những thứ không quan trọng. Người thông minh nên hiểu rằng, thời gian quý báu nên dùng cho chính bản thân ta và những người mà ta trân quý.
Thời gian còn lại của cuộc đời vốn chẳng được bao nhiêu, thay vì lãng phí thời gian vào những điều không cần thiết, chúng ta nên trân trọng thời gian quý báu, tận dụng thời gian để làm những việc thật sự đáng giá hơn.
Hãy để tâm tĩnh và cơ thể được lười biếng thoả đáng...
Có người nói, cuộc sống giống như một sợi dây cao su, mỗi ngày đều được kéo căng hết sức, như để giãn rộng bề ngang của cuộc sống. Mãi đến khi con người mất đi tính đàn hồi, lúc đó chúng ta mới nhận ra bản thân đã mệt đến mức động cũng không muốn động rồi.
Khi chúng ta bước vào tuổi trưởng thành thì cuộc sống bận rộn cũng chính thức được bắt đầu. Bận rộn tìm công việc, bận yêu đương, kết hôn, bận sinh con đẻ cái,...
Tìm được công việc rồi thì lại bận tăng ca, hy vọng có thể thông qua sự nỗ lực của bản thân để được thăng chức, tăng lương, sống cuộc sống tự do hơn. Sau khi tìm được bạn đời, chúng ta càng phải ra sức cố gắng làm việc, cải thiện cuộc sống, xây cho mình một tổ ấm thật vững chắc. Sau khi kết hôn, sinh con thì cuộc sống lại càng thêm bận rộn, chúng ta không chỉ phải lo cho cuộc sống riêng của gia đình, mà còn phải lo chuẩn bị cho nửa đầu cuộc đời của con.
Chúng ta của những năm trước 40 tuổi đã phải làm việc vô cùng vất vả, ngày nào cũng bận như con quay, thậm chí thời gian ăn, thời gian ngủ cũng đã bị rút ngắn đi rất nhiều, ốm đau bệnh tật cũng không có thời gian đoái hoài đến. Vất vả nhưng vậy là bởi chúng ta biết rằng chúng ta chính phải trở thành trụ cột của cả gia đình, là đôi vai vững chắc cho mọi người có thể dựa vào.
Nhưng đến tuổi này, chúng ta cũng nên biết một điều quan trọng rằng, đã đến lúc phải học cách đối xử bản thân tốt hơn rồi.
Khi thấy mệt, chúng ta có thể cho bản thân được nghỉ ngơi, lười biếng một chút, đừng vì quá thúc ép bản thân bản thân mà khiến sợi dây sinh mệnh mất đi tính đàn hồi vốn có.
Phải biết rằng, nếu bạn ngã xuống thì không ai ngoài gia đình bạn sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Con người còn sống, cơ thể còn khoẻ mạnh, tâm hồn phong phú chính là niềm hạnh phúc và mong ước lớn nhất của con người. Nếu không có một cơ thể khỏe mạnh và một thái độ sống tích cực, mọi cố gắng của bạn sẽ trở nên vô ích.
Chính vì vậy, khi bước vào tuổi 40, chúng ta phải học cách để cả tâm và thân đều được tĩnh lặng, nghỉ ngơi, đừng ngại đối xử tốt với bản thân mình, và quan trọng hơn là học cách sống chậm lại. Chậm chính là vì muốn bản thân có thể đi được càng xa hơn nữa.
Theo Aboluowang