Điện thoại của tôi ngày nào cũng bị bố "chiếm dụng"
Điện thoại của tôi rất bận: Nói chuyện với bạn bè, tâm sự với bạn học, biên tập hẹn bản thảo, độc giả giãi bày… và bố tôi là người gọi đến thường xuyên nhất. Nội dung những cuộc điện thoại của ông luôn muôn màu muôn vẻ, đủ mọi chuyện trên đời.
Thường là lo cho dạ dày của tôi, ông hầm món sườn tôi thích, rán bánh xèo, rang cốm, trứng gà ở nhà lại gom được một hộp rồi… bảo tôi về nhà lấy đem đi ăn và làm quà. Cũng có lúc là nhờ tôi giúp: Máy làm sữa đậu nành không quay, ti vi không lên hình, quên mật khẩu thẻ ngân hàng, quên chữ lúc luyện thư pháp…
Chuyện lớn chuyện nhỏ gì, bố đều ỉ lại vào tôi, cứ như con gái ông là siêu nhân không gì không thể, có thể giải quyết được mọi vấn đề khó khăn vậy.
Điện thoại của bố luôn chen vào sinh hoạt của tôi bất kể lúc nào. Có lúc tôi đang rầu rĩ với tình tiết của bộ phim đang xem thì ông gọi điện đến nói anh đào chín rồi, bố tôi đã hái một giỏ bảo tôi có rảnh thì về lấy đem đi ăn.
Hiếm khi cuối tuần được ngủ nướng, điện thoại của ông cụ sẽ lôi dậy hỏi tôi có kiên trì tập thể dục không rồi cằn nhằn rằng giờ trẻ không chú ý giữ sức khỏe, sau về già sẽ khổ, lúc đó bố không còn, ai sẽ thương con…
Có lần mới sáng sớm tinh mơ, tôi đang mơ màng ngủ, thấy điện thoại của bố gọi đến, tưởng xảy ra chuyện gì, tôi vội nhảy khỏi giường, tay run run mãi mới bấm được nút nghe, hỏi ngay: "Bố, bố sao thế ạ? Là huyết áp tăng hay bệnh tim tái phát ạ? Con sẽ về ngay…"
Đầu bên kia, giọng bố tôi cười sang sảng: "Con bé ngốc này, bố khỏe, không làm sao cả."
Tôi suýt bật khóc: "Vậy nửa đêm bố gọi điện cho con có chuyện gì ạ?"
"À, là thế này. Bố chợt nhớ ra hôm trước đến nhà con, bố thấy ống dẫn ga cần phải thay rồi. Con nấu nướng xong thì nhớ khóa van bình ga lại kẻo rò ga. Đó không phải chuyện đùa đâu."
Tôi buông được nỗi lo, đổ người xuống giường, ấm ức đáp lại: "Bố, chuyện này mai nói không được sao? Nửa đêm nửa hôm, bố gọi điện đến làm con sợ chết đi được."
Ông cụ nhẹ nhàng nói: "Không phải bố lo cho con sao? Con đi kiểm tra lại lần nữa xem đã khóa van bình ga chưa…"
Cuộc điện thoại giữa trưa khiến tôi phát cáu
Trưa hôm đó, tôi vừa nựng cho con gái ngủ xong, điện thoại đổ chuông, liếc nhìn, lại là bố. Con tôi vừa mới ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, khóc mãi không thôi.
Tôi tức không chịu nổi, bấm nhút nghe la một tràng: "Bố, bố có biết con mất bao công sức mới dỗ được cháu nó ngủ không? Rốt cuộc có chuyện quan trọng nhường nào ạ? Bố không thể gọi muộn hơn một chút sao?"
Bố tôi chẳng thèm để ý đến thái độ gay gắt của con gái: "Đương nhiên quan trọng rồi. Hôm nay bố đi ăn với bạn. Ở đó có món cánh gà om mà con thích. Bố mua về cho con đấy, còn đang nóng, con mau về nhà ăn đi."
Tôi dở khóc dở cười, tức muốn bốc hỏa, buông câu: "Con nuôi con một mình đâu thể về được? Bố cứ ăn đi." Gác điện thoại xong, tôi lại tiếp tục dỗ con ngủ.
Nửa tiếng sau, có người gõ cửa, vừa mở ra, tôi thấy bố mình mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng bên ngoài.
Mặt ông bị phơi nắng buổi trưa đỏ phừng phừng, mồ hôi đổ thành dòng theo các nếp nhăn chảy xuống, áo sơ mi dính bết vào người, trước ngực và sau lưng đều ướt đẫm.
Vừa vào nhà, bố đi thẳng xuống bếp lấy đĩa và đũa rồi cho cánh gà ra, gắp một miếng giơ lên trước miệng tôi hồ hởi nói: "Mau ăn đi. Thơm lắm!"
Tôi không nói được lời nào, vừa gặm cánh gà, vừa xoay người lấy khăn bông lau mồ hôi cho ông, bỗng chốc nước mắt tuôn trào, chảy dài trên má.
Tôi biết trên đời này sẽ không có ai như bố, không chán quấy rầy tôi; cũng không có ai yêu thương tôi toàn tâm toàn ý, không so đo được mất, không mong cầu báo đáp như ông.
Theo Secret China