Công xưởng mới nhận thêm một nhân viên mới, trông hơi quê mùa, chất phác, nhưng lại rất nghe lời. Những đồng nghiệp khác thường xuyên đem công việc của mình giao cho cậu làm, cậu vui vẻ đồng ý, không nghĩ gì nhiều, âm thầm giúp họ hoàn thành công việc.
Quản lý xưởng thấy cậu nhân viên mới vô cùng chăm chỉ, nên cũng thường xuyên bảo cậu giúp đỡ mình làm việc, cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, cho rằng giúp quản lý làm việc chính là nghĩa vụ của mình.
Một ngày nọ, ông chủ mở một chi nhánh công xưởng mới, quản lý phải sang bên đó để điều hành công việc.
Nhưng có một việc không ngờ đó chính là quản lý lại đề bạt cậu nhân viên mới lên thay thế vị trí của mình ở đây.
Những nhân viên khác sau khi biết tin đã bàn tán không ngừng, vì sao những nhân viên lâu năm, có tay nghề, trình độ, kinh nghiệm đầy ra đấy lại không được đề bạt, trong khi một nhân viên mới vào chưa được bao lâu như cậu ta lại được bổ nhiệm?
Quản lý trả lời bọn họ:
Bởi vì cậu ấy không sợ thiệt, không sợ vất vả, những việc giao cho cậu ấy đều làm, đều hoàn thành tốt, và trong quá trình ấy, cậu ấy cũng đã học hỏi được rất nhiều thứ.
Còn những nhân viên lâu năm như mọi người lại sợ thiệt, sợ khổ, mỗi ngày chỉ biết việc của mình, có thể lười sẽ lười, có thể đùn đẩy trách nhiệm sẽ đùn đẩy trách nhiệm…
Nghe xong, toàn bộ nhân viên im lặng, không còn gì để nói.
Câu chuyện ngắn gọn và đơn giản này nói với chúng ta một điều rằng:
Đôi khi, đừng chỉ biết so đo tính toán, nếu làm bất cứ điều gì bạn cũng so đo thiệt hơn, vậy thì cả đời bạn sẽ chỉ có thể là một nhân viên bình thường. Không ai tình nguyện bỏ tiền ra cho bạn đi học hỏi thêm điều gì cả, vì vậy, chỉ cần có chí tiến thủ, dám chịu khổ chịu vất vả, năng nổ trong mọi công việc, năng học hỏi, nhất định có ngày bạn sẽ phát sáng.
Những người hở ra là kêu mệt, mở miệng ra là nói không muốn làm, không đáng, những người như vậy sẽ không bao giờ có thể đứng trên người khác.
Nhớ rằng, tất cả những việc mà hiện tại bạn đang làm, đều là đang trải hoa hồng cho tương lai sau này, có thể hiện tại, bạn vất vả hơn người khác một chút, nhưng sau này, bạn nhất định sẽ thành công hơn những người ngại việc, sợ thiệt thân, nhận lương bao nhiêu làm bấy nhiều.
Sẽ có một ngày, bạn sẽ biết cái cảm giác mọi công sức từng bỏ ra đều xứng đáng là như thế nào.
Bất kể bạn đi tới đâu, nếu sợ thiệt, sợ vất vả, cả đời bạn sẽ chỉ có thể cầm được mức lương của một nhân viên bình thường, rồi nhìn những người khác thăng chức tăng lương vù vù trong khi mình thì cái ăn cái mặc thôi cũng đau đầu.
Thành công của mỗi người đều là thành quả của sự nỗ lực, của những giọt mồ hôi và nước mắt.
Không ai sinh ra đã là người thành công cả, tâm thái hiện tại của bạn, quyết định tương lai của bạn sau này.
Từ một kẻ khờ khạo, không biết gì, cho tới quản lý người khác, tất cả đều tới từ sự học hỏi và nỗ lực hơn người.