Mỗi người đều có múi giờ riêng của mình, vô nghĩa và dại dột nhất là so sánh bản thân với người khác

Tịnh Kỳ |

Bạn không thể kiểm soát kết quả, nhưng bạn có thể kiểm soát việc bạn muốn đi đến kết quả như thế nào.

01

Một thời gian trước đây, có một clip ghi lại ở một góc phố có vị trí đắc địa ở Bắc Kinh có một bà cô mở quầy bánh trứng nướng gây gổ với khách hàng. Không rõ nguyên nhân tại sao gây gổ nhưng đột nhiên, bà cô thốt lên một lời: "Cô xem, thu nhập hàng tháng của tôi là 30.000 NDT (khoảng 100 triệu đồng), làm sao có thể thiếu của cô một quả trứng cơ chứ?"

Ngay khi nói xong câu này, bà cô lập tức gây chấn động trên mạng: mỗi tháng kiếm cỡ 100 triệu đồng. Chỉ với câu nói này, bà cô đầy tham vọng, đang ngày ngày cật lực kiếm tiền, nắng mưa không dám nghỉ ngơi này xứng đáng có triệu lời khen!

Bạn có thấy mình trong đây không? Thu nhập hàng tháng không bằng bà cô ấy nhưng lại hay than vãn công việc áp lực quá, nghỉ việc thôi, rồi buông bỏ bản thân mặc cho dòng đời đưa đi đâu thì đi đó vậy. Một số khác thì: "Thôi lương 5 triệu đủ dùng rồi, không bon chen làm gì."

Bạn luôn tránh né các buổi gặp mặt, đặc biệt là họp lớp, bởi có lẽ bạn rất quen với các câu như: Cậu A có bao nhiêu dãy phòng, cô B mở công ty có bao nhiêu nhân lực và cậu C đã thăng đến cấp phó giám đốc công ty lớn và không biết lương tháng của cậu ta tăng đến mức nào nữa. Bàn rượu này bề ngoài sống động và mạnh mẽ nhưng ẩn chứa niềm vui của người làm được thành tựu và nước mắt của kẻ chưa có gì trong tay.

Trương Gia Giới viết về một bà cô nóng tính trong tác phẩm "Những bức thư tình cũ". Nhân vật bà cô nói một điều khiến tôi khá sốc: "Tôi rất coi thường các bạn trẻ, mới 20, 30 tuổi đầu mà mở miệng ra là sống đơn giản là nhất. Nhưng, các bạn có xứng đáng không?

Bằng tuổi các bạn, tôi đã đến vùng núi và vùng nông thôn, cống hiến hết mình với vốn kiến thức tích lũy được và trải qua nạn đói. Các bạn trẻ có mấy ai trải qua những điều này? Nhưng tôi đã trải qua rồi, có những ngày không có việc gì làm, tôi sẽ thong dong đi dạo đây đó, không cầm điện thoại di động, tận hưởng bầu không khí trong lành và mệt thì đi ngủ sớm dậy sớm, như vậy không tốt sao?

Cái mà tôi bảo cuộc sống đơn giản thực chất là sau khi trải qua đau khổ tôi đã chiêm nghiệm ra điều này, nhưng bạn bảo rằng cuộc sống này quá vô vị, có chăng là xuất phát từ sự lười biếng, sợ hãi, tham lam, dễ dãi và không dám bứt phá khỏi vùng an toàn mà thôi."

Nếu chưa từng trải qua tuổi 20 đầy khó khăn, thách thức thì làm sao bạn đủ tư cách để đối mặt với tuổi 40 ung dung tự tại? Chưa từng trải qua sóng gió bão táp, ai trong chúng ta đủ tư cách để hiểu quan niệm an nhàn, hưởng lạc thú?

Mỗi người đều có múi giờ riêng của mình, vô nghĩa và dại dột nhất là so sánh bản thân với người khác - Ảnh 1.

02

Đại Kỳ, một người bạn học đại học khác của tôi, cũng từng "không tranh giành danh lợi". Cậu ấy chẳng bao giờ tham gia các câu lạc bộ và cuộc thi mà trường tổ chức, không tranh học bổng hay thứ hạng với các bạn đồng trang lứa, mỗi ngày đều lên lớp ngủ hoặc trốn trong ký túc xá đọc sách, cứ thế đến hết buổi học. Khi tốt nghiệp, ai cũng bận thi công chức, thi sau đại học, chen chân vào các công ty lớn còn riêng cậu vẫn không có vẻ gì vội cả, cậu ứng tuyển vào công ty sản xuất có trụ sở ở nước ngoài. Cậu mô tả cuộc sống của mình tại nơi làm việc như sau: buổi sáng chủ yếu dùng để ăn sáng, còn buổi chiều cậu mới bắt đầu gửi và nhận email giao dịch. Công việc dường như không có áp lực nào cả. Trụ sở chính ở nước ngoài chịu trách nhiệm về công việc nghiên cứu và phát triển, còn công ty cậu đang công tác thì chỉ cần quan tâm và duy trì thị trường nội địa mà thôi. Nếu nhiệm vụ nào đó quá sức, cậu ấy nghĩ mình sẽ có thể giải quyết nó cùng với các sếp thông qua cuộc họp nên cứ dửng dưng như thế.

Cậu bảo: "Tôi đi làm và đi làm đúng giờ mỗi ngày và lương của tôi ổn định, mỗi năm đều nhích từ từ nên cũng khá ổn. Tôi đã thực sự trở thành tay chân của một doanh nghiệp lớn. Ước mơ của tôi là tìm được một người vợ sinh con đẻ cái mà cả đời không lo thất nghiệp, có thể uống trà mỗi ngày, ăn hạt dưa và đọc sách. Như thế còn gì bằng."

Nhưng, vài ngày sau khi nói ra điều này, cậu ấy dường như đã thay đổi quan điểm. Cậu ấy bắt đầu chia sẻ trên mạng xã hội các bài báo như sau: "Cuộc khủng hoảng tuổi 30", "Hoặc thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm", "Tôi đã quan sát trong 14 năm trước khi phát hiện ra rằng những người đã làm việc chăm chỉ thường có đặc điểm sau"... Hỏi ra mới biết, bạn gái cậu đã mang thai. Khi nghe tin, một loại áp lực đột nhiên ập đến khiến cậu nhận ra mình đã lãng phí rất nhiều thứ và bỏ qua nhiều cơ hội để thay đổi bản thân. Cậu cảm thấy không hài lòng với công việc đang làm. Theo cậu, với mức tăng lương này, thì sẽ không mua được nhà trong 10 năm nữa. Cậu sắp nộp đơn xin nghỉ công ty này và đã hẹn phỏng vấn ở một công ty khác. Cậu khẩn thiết nói rằng bây giờ mình không nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ cần công việc gì có thể kiếm tiền và không vi phạm pháp luật, cậu sẽ không ngần ngại mà cay cuốc chăm chỉ.

Hầu hết mọi người không nên sống bất cần, dửng dưng và thờ ơ, bởi vì chúng ta sống trong thế giới này và có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Làm sao chúng ta có thể làm ngơ khi thấy con thơ khát sữa và cha mẹ ngày một già yếu?

Có một câu nói: "Đừng hỏi về thành quả mùa màng lúc trúng vụ, mà hãy hỏi về cách để có được thành quả như vậy." Bạn không thể kiểm soát kết quả, nhưng bạn có thể kiểm soát việc bạn muốn đi đến kết quả như thế nào.

Những người có dũng khí theo đuổi, giỏi giang thì cuộc sống hạnh phúc. Những người lười biếng sẽ biến cuộc sống bình thường thành nỗi đau, vì vậy những người thông minh có 95% hạnh phúc và chỉ 5% đau đớn trong cuộc sống, còn người không khôn ngoan có 5% hạnh phúc và 95% đau đớn.

Để có một cuộc sống hạnh phúc là một quá trình lâu dài, bởi vì trong thời đại này, cách duy nhất để duy trì trạng thái đang có là nỗ lực không ngừng, nếu không bạn chỉ thụt lùi và tụt hậu mà thôi. Một người có những theo đuổi thực sự dám nói về việc thờ ơ với những thứ khác. Khi bạn tìm thấy những gì bạn thích làm, bạn có thể loại bỏ tất cả những thứ không liên quan đến sở thích, cuộc đời bạn.

Nếu bạn thích kiếm tiền, bạn có thể tập trung vào việc kiếm tiền;

Nếu bạn thích học, bạn có thể tập trung đọc tài liệu;

Nhưng bạn không thể không làm gì cả, bởi không có thứ gì là từ trên trời rơi xuống. Điều bạn nên thờ ơ là ngừng ngay việc so sánh với người ngoài, đừng làm giảm đi sự tiến bộ của bản thân.

Mỗi người đều có múi giờ riêng của mình, vô nghĩa và dại dột nhất là so sánh bản thân với người khác - Ảnh 2.

KẾT:

Có người tốt nghiệp năm 22 tuổi nhưng phải 5 năm sau mới tìm được việc làm ổn định.

Một số người trở thành CEO ở tuổi 25, nhưng qua đời ở tuổi 50.

Cũng có những người trở thành CEO cho đến năm 50 tuổi và sau đó sống đến 90 tuổi.

Một số độc thân, trong khi những người khác đã kết hôn.

Mỗi người đều có múi giờ của riêng mình, người ngu ngốc nhất là so sánh múi giờ của mình với múi giờ của người khác, sau đó sinh ra lo lắng, nhất định phải thúc giục bản thân đẩy mạnh phát triển, cuối cùng rất dễ trật bánh khỏi lộ trình của bản thân rơi vào thất bại.

Mọi người được ví như một tiểu vũ trụ và mỗi vũ trụ có tốc độ phát triển riêng. Hãy để mắt đến trái tim của chính mình, lắng nghe tiếng nói bên trong của chính mình và vượt lên chính mình một chút để có được những khoái cảm nhạt nhẽo.

Kundera từng nói:

"Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể trốn thoát. Mỗi bước đi của chúng ta đều quyết định kết quả cuối cùng. Đôi chân của chúng ta đang hướng về sự lựa chọn cuối cùng của chính mình."

Sống ở thời đại này, đơn giản là chúng ta không đủ tư cách để lựa chọn thờ ơ, bởi nếu thờ ơ trước cái khó, thì khó khăn sẽ đẩy bạn vào con đường tuyệt vọng. Chúng ta chỉ có thể thờ ơ đối với tất cả lựa chọn không liên quan gì đến giá trị cuộc sống của chúng ta, luôn trung thành theo đuổi, chạy về phía trước không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu của bản thân, như vậy thì bạn mới có hy vọng bình yên vô sự và chạm tay đến đỉnh của sự thành công.

(360doc)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại