“Cô gái hữu cơ” không mơ đồ hiệu chỉ mê vườn
Khi tốt nghiệp cấp 3 vào đại học, giấc mơ của Tú Anh cũng giống như rất nhiều người là có một công việc ổn định, kinh tế khá giả và cuộc sống giàu sang thì đương nhiên…. càng tốt. Ở độ tuổi cô gái mười tám, đôi mươi, Tú Anh đã tưởng rằng đấy chính là hạnh phúc.
Mãi đến khi đi làm, nhận học bổng du học Úc, cách nhìn của cô về cuộc sống của cô mới thay đổi.
Chọn ngành phát triển cộng đồng và bào chế mỹ phẩm hữu cơ, Tú Anh tận mắt chứng kiến người bản địa tự làm nhà từ đất sét, tự trồng rau quả, tạo sản phẩm từ những thứ mình trồng, lấy năng lượng từ mặt trời, hạn chế mức tối đa sử dụng túi ni lông và đồ nhựa, cuộc sống rất an yên.
Đây cũng là lúc cô nhận ra đó mới là cuộc sống mình thực sự mong muốn chứ không phải là sự tiện nghi gò bó nơi thành phố bon chen.
Chính vì thế, ngay lúc mang bầu bé thứ hai vợ chồng cô quyết định không ở Perth (một thành phố ở Tây Úc) nữa mà chuyển về ngôi nhà ở ngoại ô cách trung tâm chừng 20 phút lái xe. Ngôi nhà mới có diện tích đến 2000m2, có vườn trước vườn sau, có view đồi núi, có hồ bơi, vô cùng lý tưởng để Tú Anh thực hiện mơ ước sống nương dựa vào thiên nhiên của mình.
Tú Anh kể khi mới chuyển nhà về ngoại ô, dù rất vui nhưng cô cũng hơi hoảng khi thấy thấy đất mênh mang quá, chưa kể lúc đó cô lại đang mang bầu. Nhưng vì đã quyết tâm nên hai vợ chồng vẫn đổ từng xe đất để làm vườn, tự tay sơn sửa lại nhà, trồng hoa hồng, oải hương ở vườn trước và dọc hồ bơi, vườn sau trồng cây ăn quả.
Hồi đầu do chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật nên Tú Anh trồng cây gì cũng… chết. Phải đến khi cô nghiên cứu tập tính từng cây, rồi ủ phân từ rác thải nhà bếp, nuôi farm trùn để làm phân bón cây thì mới nhận được quả ngọt.
Khu vườn hiện tại của gia đình Tú Anh cung cấp nhiều hoa quả, rau củ theo mùa, thậm chí ăn không hết nên mang tặng bớt bởi “cây gì mình trồng nó cũng to hơn bình thường". Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là con cô có môi trường trong lành để chạy nhảy, chơi đùa.
Với ngành học bào chế mỹ phẩm hữu cơ, Tú Anh còn tận dụng nguyên liệu trong vườn để tự bào chế các sản phẩm sạch, tốt. Cô tận dụng nguyên liệu trong vườn có cô tự làm thuốc giữ ấm cho bé. Các cây thảo dược như bạc hà, húng, hương thảo, oải hương, hoa hồng, khuynh diệp… cô làm tinh dầu. Tú Anh cũng làm son, kem dưỡng, làm trà, làm nước lau rửa tất tần tật từ chính vườn nhà mình.
Đó không chỉ là một cách kiếm tiền mà còn là niềm đam mê được tự tay làm mọi thứ của cô. Hơn nữa tự tay làm vườn, cô mới hiểu được sự vất vả của người nông dân một nắng hai sương là như thế nào.
Vì vậy, Tú Anh vẫn luôn trăn trở đến một ngày, cô sẽ là cánh tay nối dài đưa những nguyên liệu của nông dân Việt Nam ra thị trường thế giới cũng như tạo ra những sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ chất lượng cho người Việt.
Hạnh phúc của đôi chân trần chạy trong vườn nhà
Không ít người muốn có cuộc sống thư thái đầu óc khi quyết định bỏ phố về quê, nhưng kỳ thực làm nông dân đâu có dễ dàng và cái gì cũng có giá của nó.
Trước đây, muốn giành học bổng, Tú Anh đã hi sinh những giờ đi chơi với bạn bè đi trau dồi tiếng Anh. Còn giờ đây, muốn làm vườn ra hoa kết trái sum suê, cô đánh đổi những bộ váy bó ôm người hay bộ móng tay được sơn kĩ càng để dùng đôi bàn tay vẫy nhiều đất cát.
Cô cuốc đất trồng rau, thức khuya dậy sớm. Tú Anh cũng thất bại nối tiếp mới có được những kinh nghiệm sống còn, nhưng vì đam mê, vì thích thú nên cả gia đình “sống chung” với những khó khăn bằng niềm hạnh phúc viên mãn.
Nhưng thành quả của Tú Anh nhận được cũng rất xứng đáng, đó là một cuộc sống gần gũi thiên nhiên, nương tựa vào thiên nhiên và vui với những giọt mồ hôi lao động và nụ cười trao cho nhau mỗi ngày.
Chăm chỉ lao động nhưng gia đình nhỏ này chẳng quên sống và tận hưởng mỗi ngày. Tú Anh thích làm video lưu lại những khoảnh khắc trong vườn, chế biến món ăn, bào chế mỹ phẩm với con.
Thỉnh thoảng xem lại, cô vẫn thấy rạo rực vì nhiệt huyết, vì những niềm vui bé mọn mỗi ngày được vun đắp từ ngay hôm nay, chứ không phải đợi về già mới dám tận hưởng.
“Qua lại Úc làm vườn hữu cơ, mình thực sự vỡ òa khi từng sản phẩm tạo ra từ đôi bàn tay với sự ban ân của nguồn nguyên liệu tạo hóa. Thực sự long lanh trong đôi mắt người qua đường khi đậu xe vào tận nhà cám ơn vì tặng rau quả miễn phí. Thực sự thấy máu chảy về tim khi thấy con ca hát chạy nhảy giữa vườn.
Và cả sự cảm phục âm thầm khi nhìn người bạn đời tự tay dựng 1 ngôi nhà để thỏa chí đam mê. Mới nhận ra rằng, mình đang sống trong ước mơ của chính mình của 4 năm về trước: trở về với thiên nhiên, lấy cỏ hoa làm đẹp, lấy ánh sáng từ năng lượng mặt trời, lấy thức ăn từ đôi bàn tay, lấy container làm nhà xưởng, và sống tốt với đam mê của chính mình”, Tú Anh chia sẻ những điều tâm huyết từ đáy lòng mình như thế.
Hạnh phúc, với nhiều người có thể là dãy số thật dài trong tài khoản, nhưng với Tú Anh thì hạnh phúc là điều giản dị khi sáng mai ngủ dậy chạy chân trần ra vườn. Cô chấp nhận đánh đổi cuộc sống của nhân viên văn phòng tinh tươm lấy cuộc sống của một nông dân bận rộn. Cô chọn tích lũy ít nhưng vui luôn và ngay từ hôm nay.
Một ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên với vườn hoa trái xum xuê và niềm hạnh phúc bên nhau tận hưởng từng giây từng phút, cuộc sống nhẹ nhàng của gia đình Tú Anh đã truyền cảm hứng cho rất biết bao người.
Người đồng hành ngọt ngào để biến giấc mơ thành sự thật
Úc không chỉ giúp Tú Anh nhận ra mong muốn thực sự của mình mà còn là nơi cô gặp được người đàn ông của đời mình, người không chỉ yêu thương mà còn hỗ trợ Tú Anh hết mình để cô biến ước mơ thành hiện thực. Đó cũng là lý do sau khi về nước 2 năm để làm mỹ phẩm hữu cơ, Tú Anh quyết định đến hẳn Úc định cư.
Để có cuộc sống trong mơ như hiện tại, Tú Anh may mắn được chồng hỗ trợ hết lòng. Chồng Tú Anh không phải chàng hoàng tử trong cổ tích mà là một người đàn ông siêu to siêu cao siêu khổng lồ, trong khi cô tự nhận mình thì chỉ "3 mét bẻ đôi" nên về ngoại hình họ chẳng hề đẹp đôi. Nhưng anh lại là chỗ dựa bền vững, người sẵn sàng cùng cô vượt qua khó khăn và giúp đỡ cô thực hiện mọi giấc mơ mình muốn.
Hồi chưa kết hôn, bác sĩ bảo Tú Anh buồng trứng đa nang khó đẻ nên cô đã tính ở vậy, nuôi một con vật làm bạn. Thế nhưng người khổng lồ ấy xuất hiện và bảo: “Cứ cưới anh đi, không đẻ được thì xin con nuôi. Còn không thì hai vợ chồng đi du lịch nay đây mai đó”. Nào ngờ khi Tú Anh gật đầu thì trong 2 năm, vợ chồng cô sinh liền 2 cô công chúa tên Cây và Lá.
Biết Tú Anh yêu cây cỏ, thích thiên nhiên, chồng cô ủng hộ cô chuyển ra ngoại ô và cùng nhau tạo nên một khu vườn organic ngập tràn hoa trái và cuộc sống bình yên. Hơn ai hết, Tú Anh biết rõ một điều, cuộc sống bình yên hiện tại sẽ khó mà có được nếu không có chồng mình và đôi bàn tay to lớn, xù xì của anh.
Đôi bàn tay ấy nắm chặt tay cô không rời qua 2 lần vượt cạn. Đôi bàn tay ấy đẩy từng xe đất đổ vườn để mẹ cô thi thoảng chạy nhảy. Đôi bàn tay tự lắp sàn sơn sửa lại nhà bếp đúng màu cô thích. Đôi bàn tay lắp từng miếng gỗ tự xây ngôi nhà nhỏ từ container cho cô làm việc thỏa sức đam mê.
Đôi bàn tay không màng chuyện giặt giũ, nấu ăn, đi chợ mua đồ cho vợ. Và đôi bàn tay níu lấy cô khi thi thoảng hai vợ chồng lớn tiếng cãi nhau mà Tú Anh đùng đùng đòi bỏ đi.
Dù vậy, cuộc sống hôn nhân của Tú Anh chẳng phải ngôn tình mà cũng rất hiện thực, rất đời thường. Họ cũng không tránh được bất đồng quan điểm, nhất là khi văn hóa khác biệt và có con nhỏ để phải chăm sóc.
Nhưng thường thì chồng Tú Anh sẽ nhường và làm lành trước với vợ mỗi lần, vì thế họ cũng không giận nhau quá lâu được, mọi vấn đề đều giải quyết trong ngày.
Điều mất chốt quan trọng để có nền tảng gia đình bền vững với Tú Anh vẫn là có trách nhiệm với nhau và dành thời gian làm nhiều thứ cùng nhau.
Hai vợ chồng Tú Anh có công ty riêng ở 2 lĩnh vực khác nhau nên khoảng vườn chung nên ngoài phần việc riêng là vợ chồng, bố mẹ và con tương tác nhiều với nhau hơn, cùng nhau làm mọi thứ nên như có một sợi dây gắn kết vô hình.
Hiện, mỗi ngày, Tú Anh đều tận hưởng cuộc sống cũng như biết ơn cuộc đời này hơn khi gia đình nhỏ của mình được ở trong khu vườn “tự tay làm tất” như trước đây cô đã từng mơ về.