Sáng 6/5, đứng bên ngoài trụ sở TAND Tối cao ở Hà Nội để chờ kết quả phiên xét xử giám đốc thẩm vụ án con trai mình là Hồ Duy Hải, bà Nguyễn Thị Loan, cho biết đã chờ đợi vụ án được làm sáng tỏ suốt 12 năm qua. Bà mong kết quả tốt đẹp cho con trai mình ở phiên xử này.
Hơn 12 năm kể từ ngày "định mệnh" 21/3/2008 - ngày Hồ Duy Hải (34 tuổi) bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam, vết thương lòng của bà Nguyễn Thị Loan (57 tuổi, mẹ Hải) chưa một lần khép miệng.
Với bà Loan, từ lâu việc "ăn ngon, ngủ yên" đã trở thành điều xa xỉ. Bởi cậu con trai duy nhất của bà phải trải qua tuổi thanh xuân phía sau song sắt.
Đau đớn, xót xa, tủi nhục xen lẫn sự mệt mỏi đằng đẵng chờ con, nhưng bằng tình yêu, niềm tin mãnh liệt rằng Hải bị oan, bà Loan chưa một lần từ bỏ hy vọng giành lại sự sống, "giải thoát" con mình khỏi chốn tối tăm tù tội.
Tử tù Hồ Duy Hải (bên trái). Ảnh: Zing
Hơn 12 năm kêu oan cho con
"Chẳng thể ngờ khoảnh khắc con phải rời nhà, lên chiếc xe bít bùng đến nơi chỉ dành cho tội phạm đến nay lại lâu quá. 12 năm rồi, 12 năm mòi mỏi, giờ đã bước sang năm thứ 13", bà Loan nói, sự thất vọng trượt dài trên gương mặt đầy khắc khổ.
Theo Thanh Niên, khoảng 19h ngày 26/4, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An và lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện Thủ Thừa cùng nhiều điều tra viên, trinh sát hình sự có mặt tại Bưu điện Cầu Voi - hiện trường vụ kỳ án tử tù Hồ Duy Hải.
Khoảng 20 người tiến hành đo đạc, kiểm tra nhiều vị trí trong bưu cục, đoạn đường từ nhà Hải đến hiện trường. Sau hơn 4 giờ làm việc tại đây họ mới rời đi.
Theo lời bà, Hải vốn là người có bản tính hiền lành, chưa một lần làm chuyện gì để ông bà, cha mẹ, bạn bè phiền lòng. "Con gà, con vịt nó còn không dám cắt cổ làm thịt thì làm sao dám nhẫn tâm gây ra thảm sát 2 mạng người", bà nói.
Lúc Hải bị bắt, bà Loan nhìn đâu cũng thấy hình bóng con mình, kể cả trong giấc ngủ chập chờn. Trên hành trình đằng đẵng ấy, bà chưa bỏ qua một nơi nào bản thân có thể đặt chân tới - để gõ cửa kêu oan.
Mẹ của bị án Hồ Duy Hải bảo, tới nay, bà không đếm nổi đã mấy trăm lần đi về giữa Long An và Hà Nội. Dù trời có mưa to tầm tã, dù ngoài đường có nắng gắt cháy thịt da, dù cơ thể có mệt mỏi đến tột cùng, bà cũng gượng dậy để đi. Đi tìm công lý cho con.
Bà tin với những chứng cứ có được trong hồ sơ - bà có thể chứng minh Hải không phải là hung thủ. Bà hy vọng con mình sớm được minh oan.
Thế nhưng, chuỗi ngày khiếu nại cứ thế dài ra, bà Loan buộc phải bán căn nhà đang ở để lấy kinh phí đi khắp nơi, gõ cửa từng cơ quan tố tụng.
Chừng ấy thời gian trôi qua, người mẹ luôn ám ảnh lời Hải vang lên sau song sắt: "Mẹ ơi, hãy kêu oan cho con. Con không có tội. Sao con lâu ra tù quá mẹ ơi".
"Hình như suốt 12 năm qua, tôi ở nhà ít hơn đi kêu oan cho con thì phải. Mệt mỏi làm sao kể hết, tiền bạc chẳng thể biết đã tốn bao nhiêu. Nhưng rồi, mọi thứ như công dã tràng. Tôi phải đối diện với những lời ra tiếng vào của dư luận, còn Hải vẫn phải sống trong nhà giam", bà Loan nghẹn ngào khi nói với phóng viên trước ngày lên đường ra Hà Nội để ngóng tin về phiên giám đốc thẩm về vụ thảm án ở Bưu điện Cầu Voi.
Đợi chờ phiên toà giám đốc thẩm
Kể từ khi hay tin toà mở phiên giám đốc thẩm, bà Loan vui lắm. Hàng đêm, cả gia đình bà khấn nguyện, mong sao vụ án sớm sáng tỏ, cái kết có hậu sẽ đến với Hải.
"Ngoại của Hải đã 95 tuổi, bà chỉ trông thật sớm được nhìn thấy đứa cháu ngoại trở về. 12 năm qua, Hải mập ốm cao thấp thế nào bà cũng chẳng hình dung được. Chỉ khi Hải được minh oan, ngoại mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay", bà Loan trải lòng.
Bà Loan cùng người thân luôn hy vọng Hải sớm được trở về nhà. Ảnh: Xuân Phương
Bà Loan nói, bà không còn quan tâm sẽ nhận được lời xin lỗi nào, được đền bù ra sao, hay đã tốn bao nhiêu tiền của, mà đơn giản chỉ mong được nhìn thấy Hải trở về, ăn bữa cơm do chính tay bà nấu.
"Cả thanh xuân của Hải phải sống trong buồng giam, đau đớn lắm, tội lắm. Hải thích ăn cá kho, thích ăn canh chua. Cá tôi đã chuẩn bị, rau tôi đã mua sẵn cả rồi. Khi con được trở về, tôi sẽ nấu cho nó ăn thỏa thích", người mẹ nói mà mắt rưng rưng.
Theo cáo buộc, Hải thường đến Bưu cục Cầu Voi (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) cách nhà 2 km đặt mua báo thể thao nên quen nữ nhân viên Nguyễn Thị Ánh Hồng (23 tuổi).
Tối 13/1/2008, anh ta đến nơi làm việc của cô này chơi. Đêm đó còn có em họ 21 tuổi của Hồng là Nguyễn Thị Thu Vân đến chơi. Ngồi một lúc, Hải nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Hồng, nên đưa tiền cho Vân đi mua trái cây. Khi nữ nhân viên ra ngoài, Hải kéo người chị vào phòng ngủ nhưng bị cự tuyệt.
Tức giận vì bị cô gái đạp ngã vào tường nên Hải đã dùng dao và thớt gỗ để gần đó sát hại nữ nhân viên. Lo sợ sự việc bại lộ, Hải phục sẵn tiếp tục giết Vân khi trở về. Gây án xong, Hải lấy đi 1,4 triệu đồng, 40 sim điện thoại, lột sạch nữ trang của hai nạn nhân.
Năm 2008, 2009, Hồ Duy Hải lần lượt nhận án tử hình từ TAND tỉnh Long An và TAND Cấp cao TP.HCM.
Ngày 6-8/5, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đưa vụ án ra xét xử giám đốc thẩm.