Tôi 27 tuổi. Bố tôi tái hôn khi tôi 8 tuổi. Trước đó 2 năm, mẹ đẻ tôi chủ động ly hôn rồi rời khỏi nhà, gần như cắt đứt liên lạc. Tôi mới 6 tuổi, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mẹ vắng nhà.
Từ bé đến lớn, trong lòng tôi luôn mặc định rằng mẹ là người đáng thương, còn bố là người có lỗi. Dù sự thật thế nào, tôi cũng không bao giờ đào sâu. Khi bố cưới vợ mới, tôi tự nhiên đứng về phía mẹ đẻ, như một cách bảo vệ bà, dù chính bà là người rời đi.
Mẹ kế tôi là người phụ nữ giỏi giang, kinh doanh riêng, tiền bạc không thiếu. Bà sống thẳng thắn, ít nói ngọt ngào. Tôi thì ngược lại, nhạy cảm và dễ tự ái. Chúng tôi không cãi vã lớn, nhưng cũng chưa từng thật sự gần gũi. Tôi luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, không hỗn nhưng cũng không thân.
Tết năm nay, tôi về nhà sớm hơn mọi năm. Công việc của tôi chỉ đủ trang trải, thưởng Tết cũng không đáng bao nhiêu. Tôi không kể với ai chuyện mình đang phải trả góp chiếc xe máy mua hồi tháng 9, tôi đã quen với việc tự lo từ thời sinh viên.
Chiều hôm đó, khi tôi đang phụ dọn bàn thờ, mẹ kế gọi tôi vào phòng. Bà đưa tôi một phong bì dày, nói ngắn gọn rằng trong đó có 50 triệu, bảo tôi cầm mà tiêu Tết, mua sắm quần áo hay làm gì thì tùy.
50 triệu không phải con số nhỏ với tôi lúc này. Tôi hỏi lại vì nghĩ mình nghe nhầm. Bà chỉ nói thêm rằng con gái lớn rồi, có tiền trong tay cho an tâm.
Tôi cầm phong bì mà lòng rối bời. Một phần tôi thấy nhẹ đi vì khoản nợ kia có thể bớt được một nửa. Một phần khác lại thấy khó chịu. Tôi không biết bà làm vậy vì thương tôi thật hay chỉ muốn thể hiện sự rộng rãi. Tôi sợ mình nhận tiền rồi sẽ rơi vào "bẫy", mắc nợ một ân tình nào đó.
Tôi nhớ đến mẹ đẻ, bao năm qua, bà hiếm khi gửi tiền hay hỏi han. Thỉnh thoảng gọi điện, bà vẫn than thở cuộc sống khó khăn, nhắc tôi phải hiểu cho bà. Tôi luôn bênh mẹ trong lòng, luôn nghĩ bà mới là người thiệt thòi.
Ảnh minh họa
Còn người phụ nữ đang ở căn nhà này, lo cơm nước, quán xuyến Tết nhất, lại là người tôi chưa từng gọi một tiếng “mẹ” trọn vẹn. Tôi vẫn gọi là “cô” theo thói quen từ ngày đầu.
Sáng hôm sau, tôi nhìn mẹ kế đang ngồi ghi chép sổ sách cuối năm. Bà không nhắc gì đến phong bì nữa, cũng không hỏi tôi sẽ tiêu thế nào. Sự im lặng đó khiến tôi càng bối rối. Nếu bà khoe khoang hay tỏ ra ban ơn, có lẽ tôi sẽ dễ phản ứng hơn. Đằng này, bà cư xử như thể đó là chuyện rất bình thường.
Tôi chợt nhận ra mình đã giữ một thái độ phòng thủ suốt nhiều năm. Tôi đứng về phía mẹ đẻ như một thói quen, dù bà là người chủ động rời đi. Tôi không cho mẹ kế cơ hội bước vào đời mình, dù bà chưa từng đối xử tệ với tôi.
50 triệu nằm trong túi mà nặng nề vô cùng. Tôi không biết làm gì với số tiền này hay phải đối mặt với mẹ kế thế nào. Có lẽ bà biết tôi đang nợ nần nên dùng cách này thay tôi trả nợ. Có lẽ bà muốn lấy lòng tôi và muốn làm dịu đi mối quan hệ "mẹ ghẻ con chồng" mà xưa nay tôi vô tình dựng lên. Tôi nên phản ứng thế nào đây?