Lần đầu về quê vợ với cốp xe đầy quà
Người chồng sinh ra ở thành phố, quen với sự chỉn chu và hình thức. Còn người vợ lớn lên tại một làng quê cách đó hơn trăm cây số. Với cô, quê nhà không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là nơi chứa đựng ký ức về những năm tháng khó khăn, nơi bố mẹ đã dành tất cả điều tốt đẹp nhất cho con.
Ngay sau khi cưới, người chồng theo vợ về quê ra mắt. Anh chuẩn bị quà từ rất sớm như ghế massage cao cấp cho bố mẹ vợ, rượu ngoại, thuốc lá đắt tiền cho họ hàng. Cốp xe mới mua chất kín quà, ghế sau cũng không còn chỗ trống.

Ngay sau khi cưới, người chồng theo vợ về quê ra mắt. (Ảnh: Sohu)
Trước khi đi, anh tự tin nói rằng lần đầu về phải "cho ra dáng", không thể để người ta xem nhẹ. Thế nhưng, người vợ lại lặng lẽ đổi sang chiếc xe cũ cô dùng trước hôn nhân. Người chồng không hài lòng, cho rằng đi xe cũ sẽ khiến người khác nghĩ gia đình làm ăn sa sút.
Người vợ chỉ giải thích đơn giản rằng con đường từ đầu làng vào nhà còn hai cây số đường đất, mưa xuống là lầy lội, xe mới gầm thấp khó đi. Quả nhiên hôm đó đường trơn trượt, chiếc xe cũ gầm cao dù xóc nảy vẫn vào được tận nhà.
Nhưng điều khiến người chồng băn khoăn hơn lại nằm ở bữa cơm hôm ấy. Hàng xóm kéo đến xem quà, những lời trầm trồ xen lẫn so bì vang lên. Bố mẹ vợ không vui mừng như người chồng nghĩ, mà lúng túng nói rằng không cần phải tốn kém như vậy.
Có người nửa đùa nửa thật nhắc chuyện "giờ con gái lấy chồng thành phố rồi thì nhớ giúp đỡ họ hàng". Bố vợ im lặng, đặt chén rượu xuống. Sau bữa ăn, mẹ vợ khẽ nói với con gái rằng về sau đừng mang nhiều quà đắt tiền, vì hàng xóm dễ so bì, họ hàng cũng sinh tâm tư, lâu dài sẽ khó xử.

Sau bữa ăn, mẹ vợ khẽ nói với con gái rằng về sau đừng mang nhiều quà đắt tiền, vì hàng xóm dễ so bì, họ hàng cũng sinh tâm tư, lâu dài sẽ khó xử. (Ảnh: Sohu)
Người chồng nghe vậy vẫn chưa thấu hiểu. Với anh, không mang quà lại càng "mất mặt". Thế nhưng, từ đó về sau, 10 năm liền người vợ vẫn giữ thói quen lái xe cũ và đi tay không mỗi khi về quê. Việc này khiến hai vợ chồng suýt cãi vã nhiều lần, cho đến khi một sự thật được hé lộ.
Biến cố vào mùa đông và lý do khiến người chồng thay đổi
Bước ngoặt xảy ra vào mùa đông năm ngoái. Vừa về đến nhà, hai vợ chồng nhận tin mẹ vợ bị trật chân khi lên núi nhặt củi. Người vợ lập tức nổ máy chiếc xe cũ quen thuộc. Con đường núi hẹp, quanh co khiến xe cứu thương khó tiếp cận, nhưng chiếc xe gầm cao quen đường nhanh chóng đưa bà tới bệnh viện thị trấn.
Bác sĩ cho biết may mắn được đưa đi kịp thời nên không tổn thương xương. Trên đường về, người chồng lặng lẽ nói rằng chiếc xe cũ ấy thực sự phù hợp với đường làng hơn bất kỳ chiếc xe sang nào. Anh cũng nhớ lại chiếc ghế massage đắt tiền gần như không được dùng vì quá phức tạp, trong khi đôi tay của con gái xoa lưng cho mẹ lại khiến bà thấy dễ chịu hơn nhiều.
Tối hôm đó, trong sân nhà, người vợ nói rằng điều bố mẹ mong mỏi nhất không phải là quà cáp hay sự phô trương. Họ trồng rau, nuôi gà, cuộc sống đủ đầy theo cách riêng. Thứ họ cần là con cái thường xuyên trở về, phụ giúp việc nhà, cùng ăn bữa cơm giản dị.
Ngay trong bữa cơm hôm ấy, những câu chuyện được nhắc lại đã đủ để chứng minh sự lựa chọn giản dị kia của người vợ là đúng như việc con chú Ba cưới vợ mà vay tiền mua chiếc xe 20.000 tệ để "cho bằng người ta", giờ nợ nần chồng chất, cùng chuyện con trai ông Trương mỗi lần về làng đi xe sang, tặng quà đắt tiền rồi bị khắp nơi tìm đến vay mượn, không cho vay thì mang tiếng quên nguồn, đến mức chẳng dám về thường xuyên, đã đủ cho thấy sự giản dị đôi khi mới là cách khôn ngoan để giữ gìn bình yên cho gia đình.

Tết năm nay, chính người chồng chủ động đề nghị đi xe cũ. (Ảnh: Sohu)
Chiếc xe cũ đã đồng hành suốt chặng đường người vợ rời quê lên thành phố lập nghiệp. Với bố mẹ, đó là hình ảnh thân thuộc của con gái, không phải biểu tượng của nghèo khó. Còn cốp xe trống trơn là cách để giữ sự tự nhiên, không tạo áp lực cho người thân và hàng xóm.
Người chồng khi ấy mới thực sự hiểu ra rằng về quê không phải để so bì hơn thua, càng không phải để chứng minh mình thành đạt.
Tết năm nay, chính người chồng chủ động đề nghị đi xe cũ. Anh không nhắc đến quà đắt tiền, mà mua vài gói hạt giống và dụng cụ làm vườn. Về đến nhà, anh vào bếp phụ mẹ vợ, buổi chiều cùng bố sửa lại hàng rào. Hàng xóm nhìn thấy đều khen con rể "gần gũi, chăm chỉ".
Bởi rốt cuộc, hiếu thảo không nằm ở vật chất hay vẻ ngoài. Nó nằm ở cách người ta hiểu được tâm tư của cha mẹ, và chọn cách trở về giản dị nhất nhưng ấm áp nhất.
Theo Sohu, Sina, 163