Còn có một hành khách khác trên chiếc máy bay Sứ mạng 8648, đó là một chiếc máy quay chụp toàn cảnh Hycon Model B được gắn ngay dưới bụng máy bay. Cùng với camera theo dõi, máy sẽ nhấp nháy liên tục chụp hơn 6.000 tấm ảnh, đồng thời có thể ghi lại những vật thể nhỏ vài chục centimet ở độ cao 12 dặm. Đó là ngày 30 tháng 10 năm 1959, ngay lúc cao trào của thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Suốt 12 tháng liên tục, Washington và Moscow đã đụng độ thường xuyên trên khắp vùng nóng. Bản thân Washington cũng choáng váng với chương trình vũ trụ của Liên Xô, khi nước này ghi lại những bức ảnh đầu tiên của bề mặt bị che khuất của mặt trăng. Trong khi đó, chiếc U2 đang thực hiện hàng loạt sứ mạng do thám tình báo ngay trên bầu trời Trung Đông, chủ yếu là chụp các bức ảnh về những thiết lập quân sự và các thành phố.
Trong núi ảnh có những bức thật là vô giá đối với các nhà môi trường và khảo cổ học của thế kỷ 21: những bức ảnh về các điểm tham quan mà hơn nửa thế kỷ sau đó đã không còn tồn tại, hoặc không nhìn thấy nữa. Những mạng lưới kênh đào đô thị cổ đại, các bẫy săn bắn thời tiền sử, các cộng đồng dân cư Marsh Ảrập (“người Ảrập sống ở đồng bằng”) đã bị san bằng hồi cuối thế kỷ 20.
Giới khảo cổ phát biểu rằng những địa điểm mà máy bay U2 chụp được đã cung cấp một cửa sổ sinh động hé lộ cách mà những nền văn minh xa xưa đã từng sống. Nhà khảo cổ học Emily Hammer tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), người đang nghiên cứu về những bức không ảnh, phát biểu:
“Chúng tôi biết những hình ảnh từ các chuyến bay đó (của U2) và chúng được lưu trữ như là một phần của kho Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ (USNA). Việc sử dụng không ảnh đã có từ lâu rồi, tuy nhiên thuật ngữ chất lượng trong những bức ảnh này thật đáng kinh ngạc!”.
Chiến tranh lạnh phủ bóng Trung Đông
Cuối thập niên 1950 là thời điểm cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Liên Xô tại Trung Đông. Washington đặc biệt gióng chuông lo ngại về ảnh hưởng tăng dần của Moscow ở Ai Cập và Syria. Chương trình trinh sát Trung Đông (mã danh CHESS) đã được ra đời, hoạt động từ tháng 6 năm 1956 đến tháng 5 năm 1960.
Sứ mạng 8652 của máy bay U2 bay qua không phận Aleppo (Syria) vào ngày 19 tháng 11 năm 1959. Ảnh nguồn: NARA.
Từ Thổ Nhĩ Kỳ, người Mỹ đã thực hiện ít nhất 52 sứ mạng bay bí mật, trong đó có 15 chuyến bay ngay trên đầu Liên Xô để thu thập tin tức tình báo về các hoạt động quân sự bao gồm cả các cơ sở hạt nhân đáng ngờ. Những hình ảnh về các sứ mạng của U2 đã ghi lại những địa điểm mà ngày nay không còn nữa. Xung đột cùng với phát triển nông nghiệp chuyên sâu và đô thị hóa đã khiến nhiều vùng đất bị biến dạng.
“Hình ảnh từ những địa điểm mà máy bay U2 thu giữ chính là những điểm nóng của thời kỳ Chiến tranh Lạnh trong 2 thập niên 1950, 1960”, dẫn lời giải thích của 2 tác giả Hammer và Jason Ur (Đại học Harvard), các kết quả nghiên cứu của họ được đăng tải trên tạp chí Những tiến bộ trong thực hành khảo cổ. Những sứ mạng của U2 đã bay qua Ai Cập, Jordan, Israel, Arab Saudi, Lebanon, Syria, Iraq, Iran...
Camera chỉ tắt khi U2 ở trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Những chuyến bay trên không phận Israel bao gồm cả nhà máy hạt nhân Dimona, đã thu thập không ít tài liệu mà chưa từng công bố ra công luận.
Các sứ mạng của U2 cũng đáng lưu tâm về chất lượng hình ảnh mà chủ yếu được chụp bằng B Camera, trong đó có các ống kính 36-inch và độ phân giải là 100 dòng/mm. Những hình ảnh do U2 chụp rất hoàn hảo nếu so với dự án Corona cũng được chụp ở Trung Đông bằng vệ tinh KH4B từ giữa năm 1967 và 1972.
Các sứ mạng U2 được thực hiện ngay trước buổi bình minh nhằm đảm bảo rằng những cái bóng dài trên mặt đất sẽ đặc tả rõ nét cảnh quan. Những chuyến bay diễn ra vào cuối mùa thu, đông nhằm đảm bảo sẽ ít bụi trong không khí nhằm cải thiện sự rõ nét của hình ảnh.
Ông Stephen Davis là một nhà khảo cổ tại Trường đại học của Viện đại học Oxford ở Dublin (Ireland) và đồng thời là Chủ tịch của Tổ chức nghiên cứu khảo cổ không ảnh quốc tế (IAARG), khẳng định:
“Hình ảnh do các sứ mạng U2 ghi lại có chất lượng không hề thua kém so với ảnh chụp bởi Google Earth ngày hôm nay. Tuy nhiên công tác sàng lọc và phân loại núi ảnh đó thực sự là một công việc mất thời gian”. Ông Hammer, người dành nhiều tháng ròng để phân loại hàng ngàn tài liệu phân loại, các hồ sơ, đã nhận định: “Thực sự việc lưu trữ và xâu chuỗi chúng lại với nhau rất nhiêu khê!”.
Bộ cuộn phim phân loại hình ảnh đã được lưu trữ tại kho trữ lạnh thuộc Cục quản lý hồ sơ và văn khố quốc gia Mỹ (NARA) ở Lenexa (tiểu bang Kansas). Chỉ có thể xem tài liệu này nếu có yêu cầu tại phòng đọc bản đồ của Khu phim không ảnh NARA ở College Park (tiểu bang Maryland) nằm cách đó hơn 1.000 dặm.
Bộ cuộn phim có thể được mang đi theo yêu cầu cá nhân. Phải mất 2 ngày để vận chuyển đến nơi. Mỗi người chỉ được tiếp cận tối đa 10 cuộn phim nhỏ. Bất kỳ bản sao phim âm bản nào cũng phải được chụp trên một cái bàn ánh sáng (không có máy quét). Việc phân loại phim âm bản không nhất quán và cũng không hề theo một tuần tự nào.
Cho đến nay, hai ông Hammer và Ur đã nghiên cứu về núi ảnh được chụp từ giữa tháng 8 năm 1958 và ngày 29 tháng 1 năm 1960 với ước tính 46.000 khung ảnh được chụp bởi các camera chính và thêm 8.100 khung ảnh từ các camera theo dõi. Học giả Hammer quả quyết: “Có hàng tá chuyến bay như thế trên khắp Trung Đông, nhưng cho đến nay mới chỉ có 11 chuyến bay trong số đó được giải mật mà thôi”.
Sứ mạng 8648
Một trong số các chuyến bay tuyệt mật được biết đến dưới cái tên là Sứ mạng 8648, chuyến bay này bay vào tháng 10 năm 1959 được dẫn đầu bởi 2 học giả Hammer và Ur, sử dụng cách ghi thời gian trên phim âm bản và các dữ liệu khác. Sau khi rời không phận Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 5 giờ GMT, Sứ mạng 8648 đã bay trên các thành phố Aleppo, Hama và Homs trước khi bay thẳng tới Palmyra.
Phi công của Không lực Hoa Kỳ Francis Gary Powers (phải) với nhà thiết kế máy bay U2, Kelly Johnson, năm 1966. Ảnh nguồn: Creative commons.
Từ đó, chiếc U2 bay qua Euphrates tại Deir ez-Zor, rồi vượt qua thành phố Qamishli – biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Kế đó nó bay tới Iraq vàd Mosul, Kirkuk, Baghdad và Basra.
Kế đó, chiếc U2 bay về phía Nam đến Riyadh trước khi đảo theo hướng Bắc đến Najaf, Karbala và Ramadi. Sứ mạng 8648 bay trên thung lũng sông Euphrates, nơi có 2 ngả đổ vào thảo nguyên Syria và chụp ảnh về những cơ sở quân sự hẻo lánh, rồi hạ cánh xuống căn cứ lúc 13:50 phút giờ GMT.
Trong số những địa điểm được U2 chụp là các kênh đào, đường hầm ngầm và những địa danh ở Negub (miền Bắc Iraq), nơi này đã không thể nhìn thấy trên mặt đất hoặc bị phá hủy trong các thập niên sau đó.
Chúng đã hình thành nên một hệ thống thủy lợi hỗ trợ cho thành phố Nimrud của Assyria (được sáng lập vào giữa thế kỷ 9 và 7 trước Công Nguyên) và có thời điểm đây là một trong những khu đô thị lớn nhất thế giới.
Qua quan sát những bức không ảnh này, các chuyên gia đã có thể hiểu khái quát về cách mà nước ngọt được dẫn tới đô thị cổ.
Trên tạp chí Những tiến bộ trong thực hành khảo cổ học, 2 học giả Hammer và Ur đã viết: “Sự sẵn sàng của các bức không ảnh do U2 chụp đã giúp tăng cường kiến thức của chúng tôi”. Những bức ảnh được đặc tả trên phim âm bản đã hé lộ cái nhìn sâu sắc về những nền văn hóa khác nhau.
Hồi tháng Giêng năm 1960, Sứ mạng 1554 đã chụp các cấu trúc được biết đến bởi cái tên là “những con diều sa mạc”, đứng như những cái que khổng lồ nổi bật trên nền sa mạc đất basalt đen ở miền Đông Jordan. Chúng được cho là đã được con người sinh sống trong khoảng cách đây 5.000 và 8.000 năm nhằm bẫy linh dương và các loài động vật lớn khác.
“Nhiều khối đá có hình thù khổng lồ có thể nhìn thấy rõ mồn một trên mặt đất. Các cấu trúc gần đó hao hao giống như diện mạo của những ngôi làng hoặc chuồng nuôi thú”, 2 học giả Hammer và Ur giải thích.
Bay về phía Nam Iraq trong cùng chuyến đi, máy bay U2 đã ghi lại các tài liệu về những cấu trúc làng mạc và các phức hợp dân cư tại Marsh Ảrập: các cộng đồng dân cư sinh sống trong những cánh đầm lầy quanh thành phố Barsa (miền Nam Iraq).
Kể từ thập niên 1960, lối sống của người dân ở Marsh Ảrập đã thay đổi chóng mặt do sự sụt giảm mực nước ở 2 sông Tigris và Euphrates vốn có căn nguyên xuất phát từ việc xây dựng đập thủy điện ở Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Iraq.
Cũng nên biết rằng hồi đầu thập niên 1990, chính quyền ông Saddam Hussein đã cố tình gây ngập lụt cho khu vực Marsh Ảrập nhằm trừng phạt người dân ở đây đã tiếp tay cho một cuộc biểu tình (dù bị thất bại) vào năm 1991.
Nhiều cư dân ở vùng đầm lầy bỏ hoang khu vực khi mực nước giảm và sự xâm nhập mặn từ Vùng Vịnh đã giết loài trâu nước cũng như hủy diệt các đàn cá.
Hai học giả Hammer và Ur giải thích: “Dân sở tại đã có một lối sống độc đáo tại đó (Marsh Ảrập) suốt hàng ngàn năm, cùng chăn trâu nước, dựng nhà cửa và làm mọi thứ từ cây sậy, họ sống trên các đảo nổi bện bằng cây sậy, trồng cây chà là và đánh cá.
Bây giờ thông qua các bức không ảnh, chúng tôi có thể nghiên cứu về tổ chức một phần, nhân khẩu học và lối sống của những cộng đồng dân cư này”.
Sứ mạng trinh sát U2 đã kết thúc ra sao?
Tính bí mật phủ bóng lên các sứ mạng và bản thân máy bay U2 (quân đội Mỹ còn khăng khăng phủ nhận về sự tồn tại của nó) cuối cùng đã được phơi bày vào tháng 5 năm 1960.
Một chiếc U2 được lái bởi phi công Francis Gary Powers (một nhân viên của CIA) đã cất cánh từ không phận Pakistan và trong lúc đang bay trên không phận Liên Xô thì đã bị bắn hạ bởi tên lửa nước này (chi tiết này đã được nhắc đến trong bộ phim ăn khách Người đàm phán của đạo diễn Steven Spielbeg công chiếu năm 2015).
Bức ảnh U2 chụp về các kênh đào, đường hầm ngầm và những địa điểm tại Negub (Iraq) trong Sứ mạng 8648 vào ngày 30 tháng 10 năm 1959. Ảnh nguồn: NARA.
Cuối cùng, Tổng thống Dwight D Eisenhower đã loại bỏ các sứ mạng tiếp theo bao gồm cả những chuyến bay trinh sát trên bầu trời Trung Đông. Vụ việc càng làm xấu đi quan hệ Mỹ - Liên Xô vốn đã căng thẳng trong bối cảnh phi công Gary Powers bị “điệu” ra xét xử ở Moscow.
Những mảnh vỡ của chiếc U2 được mang đi triển lãm. Phi công Gary Powers bị phạt án 10 năm “bóc lịch” nhưng cuối cùng đã được phóng thích chỉ 2 năm sau đó thông qua một sự kiện trao đổi điệp viên.
Một phiên bản của máy bay U2 vẫn còn hoạt động đến tận ngày nay (nó cũng đóng vai trò trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba vào tháng 10 năm 1962, khi các tàu của Liên Xô chụp ảnh “vật thể lạ” bay về hướng vùng vịnh Caribe).
Hai học giả Hammer và Ur viết: “Sức mạnh hình ảnh từ các bức không ảnh của U2 đã chứng minh tiềm năng của nó để trở thành một nguồn quan trọng để nghiên cứu khảo cổ học cảnh quan ở Á-Âu cũng như là công cụ thiết yếu để nghiên cứu về phát triển đô thị, biến đổi môi trường và những tiến trình khác của thế kỷ 20”.