Đã 6 năm kể từ ngày ký vào tờ đơn ly hôn, chúng tôi chia tay không vì phản bội hay bạo lực, mà vì những mâu thuẫn kéo dài, ai cũng nghĩ rời xa sẽ tốt hơn.
Tôi vẫn nghĩ cuộc đời mình và anh sẽ không bao giờ còn giao nhau nữa cho đến chuyến teambuilding của công ty tôi tháng trước tại một khu nghỉ mát khá rộng. Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc các trò chơi ngoài bãi biển, tôi đi dạo một mình thì bất ngờ nghe có người gọi tên.
Quay lại, tôi chết lặng khi thấy anh. Anh đang ngồi hóng mát ở bãi biển, anh bảo nếu tôi không vội thì ngồi uống cà phê một lát để hỏi thăm.
Tôi đồng ý. Hai người xa lạ từng là vợ chồng ngồi đối diện nhau, nói đủ thứ chuyện. Công việc, sức khỏe, bố mẹ hai bên, cả những kỷ niệm ngày còn sống chung. Điều lạ là sau 6 năm, chúng tôi không còn trách móc nhau nữa. Mọi thứ chỉ còn là những câu chuyện cũ. Đến tối, anh nhắn tin bảo muốn gặp tôi thêm một chút để nói nốt những điều còn dang dở.
Tôi biết mình nên từ chối nhưng cuối cùng tôi vẫn đi.
Chúng tôi ngồi ở một góc yên tĩnh của khu nghỉ mát, nói chuyện một lúc thì anh bảo muốn tìm nơi yên tĩnh, riêng tư hơn, và tôi đã đồng ý đưa anh về phòng mình trong khi đồng nghiệp cùng phòng thì vẫn mải mê đi chơi. Khoảng cách tưởng đã biến mất từ lâu bỗng trở nên mong manh. Cảm xúc cũ ùa về quá nhanh khiến cả hai đều mất đi sự tỉnh táo. Chúng tôi đã vượt qua ranh giới mà lẽ ra không bao giờ được phép bước qua. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng 2 tiếng, chóng vánh đến bất ngờ.
Ảnh minh họa
Tôi gần như không ngủ được cả đêm, nghĩ về chuyện có khi nào đây là dấu hiệu của sự tái hợp? Nếu anh muốn quay lại, tôi có nên thử một lần nữa?
Sáng hôm sau, khi tôi nghĩ mình sẽ thẳng thắn nói chuyện với anh thì suýt ngã ngửa khi thấy anh bế trên tay một bé trai khoảng 2 tuổi và dắt theo một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp đi ăn sáng. Nhìn vào cũng biết họ là một gia đình. Tôi lặng lẽ cúi mặt bước thật nhanh sang hướng khác, không dám hỏi, không dám nhìn, không dám tin mọi thứ trước mắt.
Hóa ra, anh đã lập gia đình nhưng vẫn lựa chọn lừa dối tôi. Trở về nhà, tôi tự nhủ sẽ coi tất cả như một sai lầm duy nhất trong đời và chấm dứt ở đó.
Nhưng vài ngày sau, điện thoại tôi hiện lên tin nhắn của anh. Anh viết rằng suốt mấy ngày qua anh vẫn nghĩ về tôi. Anh bảo cuộc gặp hôm ấy khiến anh nhận ra mình vẫn còn rất nhiều cảm xúc, rồi đề nghị thỉnh thoảng gặp nhau để trò chuyện như trước.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy hàng chục lần và hiểu ý anh muốn tôi trở thành tình nhân của anh. Người đàn ông ngày xưa từng thật thà, chất phác không ngờ giờ cũng đua đòi muốn bắt cá 2 tay.
Tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn vì tôi không biết phải nói gì. Tôi nghĩ cứ im lặng là tốt nhất, để anh nhận ra tôi chẳng còn quan tâm tới anh nữa. Tôi làm vậy có đúng không?