Năm 2008, nhà vô địch bơi lội Olympic người Mỹ, Micheael Phelps, đã làm làm một việc chấn động cả thế giới ngay cả khi đã rời đường đua nước: Anh tiết lộ lượng thức ăn khổng lồ mà mình ăn mỗi ngày.
Bữa sáng là 3 chiếc bánh mỳ kẹp trứng chiên “với pho mai, rau diếp, cà chua, hành tây chiên và sốt mayonnaise”, tờ Wall Street Journal cho biết. Sau đó đến một món trứng ốp lết với tổng cộng 5 quả, bột yến mạch lứt, một núi bánh mỳ nướng kiểu Pháp béo ngậy và 3 chiếc bánh pancake rắc vụn sô cô la.
Đối với bữa trưa và bữa tối, Phelps cho biết anh đã ăn tổng cộng gần 1 kg mỳ ống, thêm vào đó là cả bánh mỳ và pizza.
Tổng cộng lại, mỗi ngày Phelps đã ăn tới 12.000 Calo. Con số gấp 5 lần mức tiêu thụ được khuyến cáo cho một người đàn ông Mỹ trung bình. (Tuy nhiên gần đây, Phelps nói trên tờ Washington Post rằng anh đã ăn và tập luyện trong một chế độ nhẹ nhàng hơn năm 2008 rất nhiều).
Mặc dù vậy, chế độ ăn uống cũ của Phelps vẫn trở thành một huyền thoại. Nó củng cố và ủng hộ chiến lược nạp carbohydrate cho các vận động viên, khiến họ khá thoải mái để lựa chọn ăn bất cứ loại thực phẩm nào.
Tuy nhiên, thực tế thói quen ăn uống của các vận động viên ngày nay không rơi vào lối mòn đó, mà trở nên rất khác biệt.
Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của những chuyên gia dinh dưỡng thể thao, những người đang làm việc phía sau những vận động viên ưu tú nhất, cùng với đó là các nhà nghiên cứu dinh dưỡng để xem đâu là chế độ ăn thực sự của những vận động viên hàng đầu.
Chúng tôi cũng đột nhập vào đội tuyển Olympic Hoa Kỳ để nhìn tận mắt chế độ ăn uống của những vận động viên, ngắm vào những thực phẩm nào họ đã nạp vào qua bữa trưa.
Sự thực thì, khi nói đến việc ăn uống thế nào để giành chiến thắng ở Thế vận hội năm nay tại Rio, nhiều vận động viên đã rất cẩn thận và cân nhắc tỉ mỉ tới từng bữa ăn của mình.
Họ không chỉ ăn một chế độ rất lành mạnh nhìn từ góc độ các loại thực phẩm, ví dụ như sinh tố rau xanh, nước ép củ cải đường cho đến bánh mỳ kẹp, salad, mà ngay cả lượng thức ăn cũng được giới hạn.
Khi việc giành chiến thắng ngày càng khó khăn hơn, các vận động viên phải quay lại điều chỉnh chế độ ăn, đến mức độ lành mạnh nhất có thể.
Trong một cuộc khảo sát về chế độ ăn khi luyện tập của vận động viên Olympic, các phóng viên nhận thấy: nổi bật trên tất cả là những loại thức ăn lành mạnh như sữa chua Hy Lạp, bột yến mạch hay cải xoăn. Không hề có một chiếc pizza hay bánh pancake nào trong suốt thời gian tập luyện của họ cho mùa giải.
Khi nhìn vào bữa trưa của 6 vận động viên Olympic dưới đây, chúng ta đều thấy được sự tương đồng đến ngạc nhiên của các loại thực phẩm lành mạnh. Ví dụ, vận động viên thể dục dụng cụ Gabby Douglas của Mỹ đang ăn ức gà và măng tây trong những bữa trưa của cô.
Nhiều chuyên gia dinh dưỡng thể thao nói rằng những chế độ ăn của vận động viên mới chỉ trở nên lành mạnh trong khoảng thời gian rất gần đây.
“Đã có một sự thay đổi trong vài năm trở lại đây, khi các vận động viên ý thức hơn về việc lựa chọn thức ăn để đưa vào cơ thể mình”, Asker Jeukendrup, một chuyên gia dinh dưỡng thể thao hàng đầu, người đã làm việc với nhiều nhà vô địch Olympic, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Loughborough cho biết.
“Ranh giới giữa việc thắng và thua ngày càng trở nên mong manh hơn. Do đó, ngày càng nhiều vận động viên ý thức nghiêm túc về khía cạnh dinh dưỡng”.
Matt Fitzgerald là một huấn luyện viên, đồng thời là chuyên gia dinh dưỡng thể thao đã cất công tới 5 quốc gia để nghiên cứu chế độ ăn của những vận động viên ưu tú nhất. Ông tập trung vào những môn thể thao đòi hỏi sức bền. Những nghiên cứu đã được tổng hợp lại thành một cuốn sách sắp xuất bản.
“Tôi không thấy nhiều những chế độ ăn thoải mái theo kiểu Michael Phelps”, Fitzgerald nói. “Và điều này dường như mới chỉ xuất hiện trong giai đoạn gần đây, khoảng thời gian của hai thế hệ vận động viên”
Trong tổng cộng hơn 130 vận động viên chơi các môn sức bền mà ông khảo sát, mô hình ăn uống của họ đều rất cân bằng và lành mạnh. “Kể cả khi ăn tất cả mọi thứ, họ đều nghiêng về phía các loại thực phẩm có chất lượng cao nhất- thực phẩm tự nhiên và không qua chế biến”, Fitzgerald nói.
Các vận động viên cũng không chạy theo nhiều trào lưu phổ thông hiện nay như tránh gluten, hoặc hạn chế một nhóm thực phẩm cụ thể nào đó. Họ thậm chí, thỉnh thoảng, rất thích ăn đồ ngọt, mặc dù hành động này chỉ xảy ra ở những ngày bên ngoài đợt luyện tập.
Nữ cầu thủ Julie Johnston, thành viên đội bóng đá nữ Hoa Kỳ tại Olympic Rio năm nay đồng ý với Fitzgerald. “Tôi đã cố gắng tập trung vào các loại trái cây tươi và rau quả, cung cấp năng lượng cho cơ thể… với những nguồn họp lý”, cô nói.
Thay vì bị ám ảnh bởi lượng calo, Johnston cho biết: “Tôi chỉ cần đảm bảo rằng những gì tôi đang ăn là bổ dưỡng”. Bữa trưa điển hình trong đợt tập luyện của cô là một cốc sinh tố và súp gà.
Bữa trưa của Johnston có vẻ như giống hệt Corey Cogdell-Unrein. Vận động viên bắn súng người Mỹ này cũng ăn một bữa trưa với sự kết hợp đơn giản từ gà và rau quả.
Có một sự chênh lệch lớn về lượng calo, giữa các vận động viên chơi môn thể thao khác nhau.
Ngoài việc đảm bảo rằng mọi loại thức ăn đều lành mạnh, các vận động viên còn phải xem xét đến việc làm thế nào để chuẩn đủ dinh dưỡng vào những bữa ăn của họ, với những nhu cầu năng lượng rất khác nhau.
Hẳn là khi chơi những môn thể thao khác nhau thì những vận động viên sẽ cần những nhu cầu năng lượng khác nhau. Nhưng hầu hết, chẳng ai ăn một chế độ tới 12.000 Calo như Michael Phelps năm 2008, Nanna Meyer, phó giáo sư về khoa học sức khỏe, dinh dưỡng tại Đại học Colorado cho biết.
Ở phía cuối bảng xếp hạng mức nạp năng lượng là những vận động viên thể dục nghệ thuật và thi đấu trong các môn tách hạng cân, ví dụ như vật, judo… Họ hoặc là chỉ cần ít năng lượng trong thời gian tập luyện và thi đấu, hoặc cần duy trì một cân nặng nhất định trong hạng cân của mình.
Các vận động viên chơi những môn theo hạng cân “sẽ tiến tới một chế độ ăn rất ít năng lượng”. Họ sẵn sàng làm tất cả để giảm cân trong những ngày trước kỳ thi đấu, chẳng hạn như sử dụng kỹ thuật triệt nước với phòng tắm hơi để đưa nước ra khỏi cơ thể và giảm nhanh và đáng kể cân nặng, Jeujendrup cho biết.
Trong bữa trưa của Jordan Burroughs, vận động viên vật của Mỹ này chỉ uống một cốc nước trái cây ép với gừng, nghệ, cải xoăn và củ cải đường. Nghe có vẻ giống với một người đang ăn kiêng với chế độ giải độc hơn là một vận động viên Olympic.
Đối với các vận động viên này, một chế độ ăn cân bằng thực sự là thách thức không hề nhỏ. “Bạn đang cố gắng nhồi nhét được chất cả các chất dinh dưỡng vào một bữa ăn rất nhỏ”, Jeukendrup nói. “Nếu bạn chỉ có thể ăn 1.200 Calo, điều đó sẽ là vấn đề lớn”.
Nhìn sang phía đối diện của câu chuyện này, các vận động viên chơi các môn thể thao yêu cầu sức chịu đựng như bơi lội, đua thuyền, chạy… sẽ cần rất rất nhiều năng lượng.
“Một số tay đua thuyền Olympic của chúng ta sẽ tiêu thụ từ 8.000 đến 10.000 Calo mỗi ngày. Nhưng nhiều người trong số họ cũng cao hơn 1m8 và nặng tới 100 kg với thời gian tập luyện từ 20-30 giờ mỗi tuần”, Trent Stellingwerff, một nhà sinh lý học và dinh dưỡng thể thao cho biết.
Dưới đây là bữa trưa điển hình của Nathan Adrian, một vận động viên bơi lội của Mỹ: “Tôi sẽ ăn một chiếc bánh mỳ kẹp khá lớn với gà tây, phô mai Provolone, rau diếp, cà chua và ớt chuối”. Sau đó, anh ăn tiếp một tô lớn cơm từ gạo Hàn Quốc, bánh bao lạnh và các loại trái cây, rau quả.
Đây không phải một chế độ ăn đầy đồ ăn vặt thiếu dinh dưỡng như kiểu Michael Phepls, nhưng Adrian cũng nạp cực nhiều năng lượng để tiếp nhiên liệu cho hoạt động bơi lội thường xuyên của mình.
Đối với những vận động viên chơi những môn sức mạnh như cử tạ, họ thường chỉ cần ít calo nhưng lại cần rất nhiều protein để củng cố cơ bắp.
Morghan King, vận động viên cử tạ của Mỹ, phải chắc chắn rằng mỗi bữa trưa của cô được nạp rất nhiều protein với trứng và thịt. Đối với King, bữa trưa thường là một món thịt nạc xào, một ít cơm và rau. Cô rất thích những món ăn “phá luật” như pizza, nhưng chỉ được phép trong chừng mực.
“Tôi rất kỷ luật với chế độ ăn uống của mình, nhưng đó không phải một chế độ ăn vô lý và điên rồ”, King nói. Cô tập trung vào ăn những loại thực phẩm thực sự là thực phẩm. Chắc chắn đó không phải một chế độ kiểu Michael Phelps năm 2008.
Theo Vox