Ở tuổi 60, tôi đã nghỉ hưu được 5 năm nay với mức lương hàng tháng là 6.000 NDT (khoảng 21 triệu đồng). Chưa từng kết hôn cũng chẳng có con, tôi chỉ có 1 mình ở những năm tháng tuổi già.
Có lẽ trong mắt nhiều người, hoàn cảnh sống của tôi khá tệ, cô đơn và bơ vơ. Tuy nhiên, tôi chưa khi nào có cảm giác như vậy. Tôi cho rằng đây là 1 loại tự do và bình yên hiếm ai có được. Không có sự ràng buộc của gia đình và trách nhiệm với con cái, tôi có thể sắp xếp cuộc sống theo ý mình và tận hưởng từng phút, từng giây thuộc về mình.
Thông thường, mỗi ngày của tôi thường bắt đầu với 1 tách trà. Sau đó, tôi ngồi vào bàn đọc sách hoặc viết lách một chút. Đến chiều, tôi ra công viên đi dạo hoặc gặp gỡ 1 vài người bạn thân thiết.
Ngoài thời gian dành cho bản thân, tôi còn tham gia các hoạt động tình nguyện tại cộng đồng. Tôi thường cùng hội phụ nữ tại địa phương để đi giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn. Khi trò chuyện với họ, tôi cảm thấy cuộc sống này thật muôn màu. Chứng kiến những vất vả của mọi người, tôi dần nhận ra hoàn cảnh của mình vẫn còn rất may mắn nên cần phải trân trọng những gì đang có nhiều hơn.
Bên cạnh những hoạt động kể trên, tôi cố gắng duy trì các sở thích cá nhân để bản thân không rơi vào cảm giác nhàn rỗi, chán trường. Tôi thích trồng hoa và vẫn cố gắng chăm sóc vườn hoa ở ban công để nó luôn xanh tốt.
Tôi cũng thích nấu ăn và thử những công thức mới. Ăn một mình không hết, tôi lại chia cho anh chị em họ, đôi khi là những hàng xóm xung quanh. Mỗi khi thấy tôi gõ cửa, họ biết là được mời 1 món ăn mới nào đó nên rất hào hứng.
Vì biết tôi thích nấu ăn, nhiều khi những trẻ em trong xóm thường ngỏ ý tôi làm một vài món ăn vặt chúng thích. Dĩ nhiên, tôi không thể từ chối. Mỗi lần như vậy, nhà tôi lại như mở tiệc với những vị khách nhí vô cùng đáng yêu.
Đổi lại tấm lòng đó, tôi luôn được mọi người quý mến. Thế nên, đôi khi, mọi người thường nghĩ tôi cô đơn khi không có chồng hay con cái bên cạnh. Song thực tế, tôi vẫn có những người họ hàng, hàng xóm thân thiết luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ theo cách này hay cách khác.
Tuổi càng cao, sức khỏe của tôi cũng có nhiều vấn đề. Nhưng không cảm thấy chán nản, thay vào đó tôi càng yêu quý bản thân mình. Tôi chú ý trong việc tập thể dục mỗi ngày, duy trì thói thói quen làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Đồng thời, tôi cắt hết những thực phẩm không tốt cho sức khỏe ra khỏi chế độ ăn uống hàng ngày. 3 tháng/lần, tôi lại đến bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ nhằm sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường để có phương hướng điều trị kịp thời. Những nỗ lực kể trên đang giúp tôi duy trì tình trạng thể chất tốt, cho phép bản thân được tận hưởng cuộc sống hưu trí thảnh thơi, không đau ốm.
Đến giờ nhìn lại, tôi chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình. Dù không có được hơi ấm của gia đình và sự bầu bạn của con cái, đổi lại, tôi có được sự tự do và không gian riêng. Tôi hoàn toàn có thể sống theo mong muốn và theo đuổi ước mơ của bản thân. Thực tế này khiến tôi trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mình.
Tôi nghĩ rằng chỉ cần duy trì thái độ tích cực, cuộc sống sẽ lạc quan và thú vị hơn trong mọi hoàn cảnh.
Tôi tin rằng mỗi người sẽ có cách sống và lựa chọn riêng. Song tôi tin rằng chỉ cần chúng ta tìm được hạnh phúc và sự thỏa mãn cho riêng mình thì cuộc sống dù có thế nào vẫn rất ý nghĩa và đáng được trân trọng.
Bài viết trên là dòng tâm sự của cụ bà Tâm Sinh (Thượng Hải, Trung Quốc) chia sẻ về cuộc sống một mình không có chồng con nhưng vẫn rất an yên và viên mãn ở những năm tháng tuổi già.