1.Cứng đầu không chịu tin tưởng ai
"Thời đại này chẳng còn người tốt nữa rồi, ai cũng quá thực tế, suốt ngày tính toán..."
Tôi có một cậu đồng nghiệp, cứ mở miệng nói chuyện là không ngừng oán thán. Trong mắt cậu ta, ngoài chính mình ra thì ai ai cũng xấu xa, thích tính toán, âm mưu hãm hại người khác.
Bạn có khuyên giải thế nào cũng đều chỉ là "đàn gảy tai trâu", cậu ta "ngang như cua" vậy, không chịu tin tưởng ai hết.
Có một năm, đơn vị có suất đi nghỉ dưỡng, cấp trên liền phân cho cậu ta.
Chuyện tốt như thế người khác mong còn chẳng được, vậy mà cậu ta lại nghĩ cấp trên có ý xấu muốn tạo cơ hội cho vợ cậu ta đi với người đàn ông khác, rồi ly hôn với cậu ta. Điều này làm cấp trên thực sự rất tức giận.
Thực ra cấp trên thấy cậu ta hay có vẻ buồn phiền, sợ cứ để vậy mãi rồi đến trầm cảm, nên mới có ý tốt dành suất nghỉ dưỡng đó cho cậu ta.
Nhưng ai biết được cái cậu đó lại ngớ ngẩn nghĩ cấp trên muốn phá hoại gia đình mình. Mấy người đồng nghiệp tốt bụng khuyên cậu ta đi xin lỗi, cậu ta còn cứng đầu cho là mình chẳng làm gì sai.
Ở đời, người có thái độ như thế không hề hiếm. Bạn chân thành giúp đỡ, người ta cho là bạn có mưu đồ; bạn nói lời thật lòng, người ta lại nghi ngờ bạn đang đặt bẫy.
Kể cả cha mẹ anh chị em hay thân thích thỉnh thoảng gọi đến nhà ăn cơm, họ cũng phải suy nghĩ mãi, đoán xem có phải mình sắp bị mượn tiền hay nhờ vả gì không.
Người suy nghĩ âm hiểm đen tối, lúc nào cũng cho là người khác đang mưu đồ gì đấy, không tin tưởng ai cả.
Họ luôn cảm thấy trên đời này không có người tốt, chỉ mình mình là hoàn hảo. Cuối cùng, đến cả người thân bạn bè hay đồng nghiệp cũng phải tránh xa.
2.Suốt ngày oán trách
Chị tôi kể, chị ấy có một người bạn học cũ đã rất lâu rồi không liên lạc, tất cả bạn bè chung lớp với họ hồi đó dần dần cũng chẳng còn ai giữ liên lạc với cô gái ấy, vì người đó suy nghĩ quá tiêu cực, hễ gặp là thấy phiền.
Chị bạn đó từng ly hôn, chồng cũ chê chị ta quá lắm mồm, suốt ngày chê bai người khác cái này không hay cái kia không tốt.
Có lần chị ta vô duyên vô cớ mắng bạn thân một trận té tát, nói người ta có ý đồ với chồng mình.
Thế là người bạn duy nhất trở thành kẻ thù, sau này có gặp lại trên đường cũng chẳng buồn chào nhau lấy một câu.
Sau đó chồng chị ta không chịu nổi nữa, đề nghị ly hôn.
Mới đầu chị ta sống chết không chịu, đi khắp nơi nói chồng mình có người phụ nữ khác nên mới bỏ mình, còn nghi ngờ mấy người phụ nữ anh chồng quen biết, loan tin vớ vẩn về người ta.
Làm người phải có giáo dưỡng và phẩm vị. Dù là nam hay nữ cũng không thể suốt ngày oang oang chuyện nhà mình cho cả làng cả xóm nghe, chê bai người nọ người kia mà không chịu nhìn lại bản thân mình.
Hành động như thế chỉ cho thấy bạn là kẻ nội tâm u tối, không có lấy một tý ánh sáng nào. Người sống trên đời nên đọc nhiều sách, giữ cái tâm đoan chính, làm một con người ấm áp, tỏa sáng.
Còn những kẻ trong đầu toàn suy nghĩ tăm tối, suốt ngày oán thán, chẳng vừa mắt ai, mở miệng là nói chuyện tiêu cực... thì sẽ chỉ nhận về lắm chuyện thị phi.
Bạn không nên trở thành một người như thế, cũng đừng giao du với những kẻ như vậy.
Tóm lại, mỗi chúng ta đều nên có khả năng phân biệt tốt xấu, phải biết tránh xa kẻ âm hiểm, thân thiết với người tích cực tươi sáng. Chỉ khi giữ được tâm thái tốt đẹp, cuộc sống của bạn mới tốt đẹp hơn được.