Quá khứ mỗi người thường trở lại dưới dạng ký ức. "Nỗi nhớ" là cụm từ mà chúng ta thường sử dụng bất cứ khi nào chúng ta mở các album ảnh ra.
Chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều hình ảnh khiến mình mỉm cười và đôi khi nó khiến chúng ta phải rưng rưng nước mắt. Thậm chí sau nhiều năm và nhiều thập kỷ trôi qua, chúng ta nhận ra rằng tình yêu của mình vẫn không thay đổi chút nào...
Dù là mới cưới hãy đã sống với nhau vài chục năm thì cũng chẳng có gì là khác biệt cả, vậy mới gọi là tình yêu, tình vợ chồng.
Thay vì đến studio hay những nơi có khung cảnh lãng mạn để chụp ảnh cưới, chúng tôi muốn tái hiện lại tuổi thơ của mình, nơi tình yêu của chúng tôi bắt đầu.
Anh bạn ấy đã đi cùng tôi được chặng đường dài 10 năm rồi và nhất định chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau cho đến khi nào không thể nữa.
Mọi thứ đã thay đổi chỉ trừ nụ cười và tình anh em, cha con của chúng ta là mãi mãi.
Cả hai anh em chúng ta đều "dậy thì thành công" rồi.
Hai bức ảnh chứng minh cho tình yêu "vượt thời gian" của cặp anh em này.
"Giờ thì ai cao hơn ai nào, đừng có mà nói tôi lùn và bé nữa nhé!". Có vẻ như em út luôn lớn nhanh như thổi, vượt xa các anh.
60 năm qua rồi, bố già yếu đi nhiều rồi còn con thì lớn phổng phao to bự nhưng bố con mình cứ nắm tay nhau đi như thế này nhé.
Căn bếp nhỏ ngày xưa ấy có vẻ không còn đủ chỗ cho 4 chị em cao lớn ham ăn như chúng tôi nữa rồi, nhưng không sao đó là nơi ghi dấu một phần ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của chúng tôi.
Thời gian đã đổi thay nhưng tình yêu của bố dành cho còn thì không hề thay đổi.
Chiếc xe đã quá nhỏ để anh em mình đạp vài vòng trong sân vườn.
Người thì to hơn nhưng biểu cảm thì không hề thay đổi.
Bộ Pyjama yêu thích của anh em chúng tôi.
Tôi biết mình rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình "trường tồn với thời gian" như thế này.
Chuyến đi của tôi chẳng bao giờ hoàn hảo nếu không có lũ bạn nghịch như quỷ này...
(Nguồn: BS)