Đài TST (Nga) ngày 2/6 đăng bài viết có tiêu đề: "Mệnh lệnh của ông Putin, cảnh báo đáng sợ từ ông Lukashenko. Những lằn ranh đỏ cuối cùng đã không còn, mục tiêu thực sự của Oreshnik được hé lộ".
Theo đó, Nga được cho là đang thiết lập một nhịp độ tập kích mới, với các đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái có thể lặp lại sau mỗi 5–10 ngày.
Trong bối cảnh đó, những nhận định về mệnh lệnh từ Moscow, cảnh báo của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và mục tiêu thực sự của tên lửa Oreshnik đang thu hút sự chú ý.
Mệnh lệnh của ông Putin
Theo bài viết, Nga đang chuyển sang một giai đoạn tác chiến tiêu hao có tính hệ thống hơn.
Thay vì chỉ tiến hành những đợt tập kích đơn lẻ vào một số thời điểm nhất định, Moscow được cho là đang xây dựng một chu kỳ tương đối ổn định, gồm các bước: sản xuất, tích lũy phương tiện, trinh sát mục tiêu, chuẩn bị phương án và triển khai tấn công quy mô lớn.
Bài viết không dẫn nguyên văn một mệnh lệnh cụ thể của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, tiêu đề và nội dung đều đặt trọng tâm vào việc Moscow đang áp dụng một nhịp độ tập kích mới, với khả năng tổ chức các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái sau mỗi 5–10 ngày.
Một số chuyên gia quân sự Ukraine cho rằng đây không còn là những đợt bùng phát ngẫu nhiên. Khoảng thời gian giữa các đợt tập kích phản ánh năng lực công nghiệp và hậu cần của Nga: sản xuất đủ nhanh, tích lũy đủ lớn và triển khai phương tiện tấn công với tần suất cao hơn.

Nga đang chuyển sang một giai đoạn tác chiến tiêu hao có tính hệ thống hơn. Ảnh: TST
Song song với việc tăng cường nhịp độ, Nga cũng được cho là đang thử nghiệm các biến thể máy bay không người lái mới. Một số nguồn liên quan tới Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đề cập tới Geran-6MU, phiên bản mới trong dòng UAV Geran.
Theo các nguồn này, Geran-6 có thể được sử dụng nhằm vào nhiều nhóm mục tiêu, từ cơ sở năng lượng, hệ thống khai thác khí đốt, sân bay quân sự, đường sắt, đầu mối giao thông cho tới hạ tầng logistics đường biển, kho hàng và nhà máy quốc phòng của Ukraine.
Một yếu tố đáng chú ý khác là việc sử dụng UAV mồi nhử nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng không. Bài viết đề cập tới Parodiya, loại máy bay không người lái được cho là có khả năng mô phỏng tín hiệu của các tên lửa hạng nặng.
Trong điều kiện khó phân biệt mục tiêu thật và giả, lực lượng phòng không có thể buộc phải khai hỏa, qua đó làm suy giảm lượng đạn đánh chặn vốn đã hạn chế.
Trước tình hình trên không ngày càng phức tạp, Đức đã chuyển giao cho Kiev thêm một bệ phóng IRIS-T.
Tuy nhiên, phía Ukraine cho rằng các đợt bàn giao đơn lẻ vẫn chưa đủ để bù đắp tình trạng thiếu tên lửa phòng không dẫn đường, nhất là khi kho dự trữ dành cho các hệ thống có nguồn gốc Liên Xô đang dần cạn kiệt.
Cảnh báo đáng sợ từ ông Lukashenko
Giữa lúc nhịp độ tập kích được cho là đang gia tăng, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra một cảnh báo "đáng sợ".
Ông Lukashenko tuyên bố: "Họ (Ukraine) có thể đã xác định 500 mục tiêu. Nhưng chúng tôi chỉ có một mục tiêu, rất quan trọng, với tọa độ chính xác và nằm không xa Belarus. Họ cũng hiểu điều đó".
Nhà lãnh đạo Belarus không công khai nêu rõ mục tiêu mà ông đề cập. Tuy nhiên, phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Belarus với Ukraine và các nước phương Tây tiếp tục gia tăng.
Quốc vụ khanh Hội đồng An ninh Belarus Alexander Volfovich sau đó cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ đối đầu quân sự tại châu Âu.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters
Theo ông Volfovich, một số văn kiện chiến lược của phương Tây đặt ra kịch bản xung đột tại châu Âu vào năm 2030, trong khi ngân sách quốc phòng đang được điều chỉnh theo hướng chuẩn bị cho nguy cơ này.
Phía Belarus coi đây là dấu hiệu của một xu hướng quân sự hóa ngày càng rõ rệt. Theo lập luận được đưa ra, việc tăng cường ngân sách quốc phòng, mở rộng năng lực tác chiến và xây dựng các kịch bản đối đầu lâu dài có thể làm suy giảm an ninh khu vực.
Những tuyên bố từ Minsk được bài viết đặt cạnh diễn biến tại Ukraine để nhấn mạnh rằng căng thẳng không chỉ giới hạn trong phạm vi chiến trường hiện tại. Nguy cơ leo thang đang được nhìn nhận trong một không gian rộng hơn, liên quan tới Belarus, NATO và các nước châu Âu.
"Những lằn ranh đỏ cuối cùng đã không còn"
Theo chuyên gia quân sự Alexander Khrolenko, cuộc xung đột đang bước sang một giai đoạn mới, trong đó các giới hạn từng được duy trì trước đây có thể không còn giữ nguyên ý nghĩa.
Trong cuộc trao đổi với Sputnik Cận ngoại, ông Khrolenko cho rằng cuộc tấn công ngày 24/5 có thể chỉ là bước mở đầu. Theo chuyên gia này, một đợt tập kích mới với quy mô lớn hơn có thể nhằm vào những mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất tại Kiev.
Ông Khrolenko nói:
Moscow đã khuyến cáo các nhà ngoại giao nước ngoài và người dân Kiev rời khỏi thành phố. Một cơn bão có thể sắp xảy ra trong hệ thống ngầm dưới lòng Kiev.
Bài viết sử dụng hình ảnh "cối xay địa ngục" để mô tả khả năng Nga triển khai các đợt tập kích bằng tên lửa siêu vượt âm.
Theo cách lý giải này, Moscow không chỉ muốn gây thiệt hại đối với hạ tầng quân sự, mà còn tìm cách tạo sức ép lên hệ thống chỉ huy và làm thay đổi cách đánh giá của EU, NATO về diễn biến xung đột.
Cựu nghị sĩ Belarus, nhà báo Alexander Zimovsky cũng nhận định chiến dịch mùa hè năm 2026 có thể chủ yếu diễn ra trên không. Theo ông, các bên sẽ tập trung giành ưu thế và quyền kiểm soát không phận.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đang bước sang một giai đoạn mới, trong đó các giới hạn từng được duy trì trước đây có thể không còn giữ nguyên ý nghĩa. Ảnh: TST
Ở cấp độ chiến thuật, UAV cỡ nhỏ có thể tiếp tục được sử dụng nhằm hạn chế hoạt động di chuyển của bộ binh. Khi tầm hoạt động và khả năng quan sát của các thiết bị này được mở rộng, khu vực nguy hiểm đối với lực lượng mặt đất cũng sẽ ngày càng lớn hơn.
Ở cấp độ chiến dịch, trọng tâm có thể chuyển sang kiểm soát các tuyến hậu cần, đầu mối giao thông và hệ thống liên lạc. Trong khi đó, ở cấp độ chiến lược, tên lửa và UAV tầm trung sẽ tiếp tục được sử dụng nhằm gây sức ép lên hậu phương.
Theo ông Zimovsky, làn sóng tập kích trong đêm 1/6/2026 là dấu hiệu cho thấy quy mô sử dụng tên lửa và hệ thống không người lái đang tăng mạnh.
Cuộc đua giữa năng lực sản xuất phương tiện tấn công và khả năng bổ sung tên lửa đánh chặn có thể trở thành một trong những yếu tố quyết định cục diện trong mùa hè.
Mục tiêu thực sự của Oreshnik được hé lộ
Phần đáng chú ý nhất trong bài viết là nhận định của ông Khrolenko về mục tiêu thực sự của Oreshnik.
Theo mô tả của chuyên gia này, trung tâm chỉ huy quân sự cấp nhà nước của Ukraine nằm sâu khoảng 100 m bên dưới tòa nhà Văn phòng Tổng thống Ukraine tại số 11 phố Bankovaya.
Hai khu vực biệt lập được cho là kết nối với nhau bằng đường hầm, đồng thời liên thông với trụ sở chính phủ, nhà máy Arsenal, các hầm ngầm của Cơ quan An ninh Ukraine và Bộ Quốc phòng Ukraine.
Ông Khrolenko cho rằng toàn bộ hệ thống nói trên đều nằm trong phạm vi tấn công của quân đội Nga. Vấn đề còn lại là Moscow sẽ lựa chọn phương tiện nào để xuyên phá các công trình được bảo vệ kiên cố.
Bài viết cũng dẫn lại tuyên bố cho rằng một trung tâm chỉ huy liên quan tới lực lượng Ukraine và NATO tại Bila Tserkva đã bị tấn công ngày 24/5 bằng 36 khối chiến đấu của Oreshnik. Tuy nhiên, thông tin này hiện mới dừng ở mức tuyên bố từ nguồn dẫn và chưa có xác nhận độc lập.
Theo lập luận được đưa ra, một phần khu vực căn cứ không quân nằm phía tây đường băng xuất hiện dưới dạng bị che mờ trên ảnh vệ tinh Google. Bài viết coi đây là một dấu hiệu đáng chú ý, dù chưa đủ để xác định chính xác mức độ thiệt hại hoặc mục tiêu bị tấn công.
Trong bối cảnh các đợt tập kích bằng tên lửa và UAV được cho là đang diễn ra với tần suất cao hơn, vai trò của Oreshnik vì thế không chỉ nằm ở sức công phá. Loại vũ khí này còn được nhìn nhận như một công cụ gây sức ép chiến lược, đặc biệt đối với những mục tiêu ngầm và các trung tâm chỉ huy được bảo vệ kiên cố.
Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khả năng Nga duy trì chu kỳ sản xuất và triển khai phương tiện tấn công, cũng như khả năng Ukraine bổ sung tên lửa đánh chặn nhanh hơn tốc độ tiêu hao. Cuộc đối đầu trên không vì thế có thể trở thành một trong những điểm nóng đáng chú ý nhất trong mùa hè năm 2026.