Có một người đàn ông nọ cảm thấy cuộc đời mình không thuận lợi, cuộc sống không có niềm vui. Vì thế, ông ta tìm đến một ngồi chùa muốn được ở tạm một thời gian, hy vọng thiền sư có thể giúp đỡ, giúp ông ta có thể rũ bỏ được phiền muộn.
Thiền sư đồng ý và chỉ yêu cầu một việc: "Cây cối quanh chùa lâu rồi chưa được cắt tỉa, người trong chùa lại ít, trong thời gian anh sống ở đây, có thể giúp ta cắt tỉa cây cho gọn gàng được không?"
Người đàn ông đồng ý ngay.
Ông ta quyết định sẽ bắt đầu cắt tỉa từ đám câu ngay cổng chùa.
Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, người đàn ông đã mang kéo đi làm việc, cho đến tận giờ nghỉ trưa mới nghỉ ngơi một lúc, ăn chút đồ chay đạm bạc rồi lại tiếp tục tỉa cây.
Diện tích của ngôi chùa rất lớn, vì thế mà số lượng cây cảnh được trồng trong khuôn viên chùa cũng vô cùng nhiều.
Trải qua một tuần làm việc miệt mài, cuối cùng, ông ta cũng cắt tỉa xong một vòng. Nhưng đó cũng là lúc, người đàn ông phát hiện ra rằng, những cây ông ta mới cắt 1 tuần trước đã lại mọc cành lá um tùm.
Ảnh minh họa.
Người đàn ông cảm thấy thật hại não, liền đi hỏi thiền sư: "Đại sư, cây cối đang mùa đâm chồi nảy lộc, tốc độ sinh sôi nảy nở nhanh hơn tốc độ tôi cắt tỉa, bây giờ tôi nên làm thế nào?"
Vị thiền sư chỉ nói một câu: "Tiếp tục cắt đi."
Người đàn ông đành bắt đầu lại công việc của mình. Cắt được một lượt, ông ta lại tìm hỏi thiền sư nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời như lúc trước.
Cắt hết lần này đến lần khác, làm việc ngoài trời lâu đến mức da bị ánh mặt trời chiếu vào đen sạm, da lòng bàn tay cũng dày lên, thiền sư vẫn bảo ông ta "tiếp tục cắt", không chịu được nữa, người đàn ông nổi cơn thịnh nộ:
"Từ khi tôi đến chùa này, đại sư chưa giảng giải được gì cho tôi, chỉ bắt tôi cắt tỉa cây, tôi không chịu được nữa rồi."
Thiền sư hỏi lại: "Tại sao anh không cắt tỉa cây nữa?"
"Vì tôi cắt không bao giờ xong!" – người đàn ông trả lời.
"Sự phiền muộn của anh cũng vậy" – thiền sư cười. "Sự phiền muộn không ngừng sinh ra, chúng ta chỉ có thể cắt bỏ."
Người đàn ông nghe xong, bất giác ngộ ra câu trả lời bấy lâu mình tìm kiếm.
Lời bình
Bất cứ ai cũng đều hy vọng mình không có phiền muộn song thực ra, đây là một mơ ước quá đỗi xa xỉ.
Âu lo mỗi ngày đều có thể sinh ra, để bớt âu lo, việc cần làm không phải là phòng tránh thế nào mà là nên đối mặt với nó thế nào.
Nếu so sánh đường đời với một con đường đất dẫn lên núi, thì phiền muộn giống như đám cỏ dại, có một số đoạn đường, cỏ dại mọc ít một chút nhưng cũng có đoạn cỏ dại lại khá nhiều, có những lúc chúng thậm chí phủ kín cả đường chúng ta đang đi. Nói tóm lại, dù thế nào thì sự phiền muộn cũng luôn tồn tại.
Rất nhiều người muốn rũ bỏ nó tận gốc phiền muộn, nhưng điều này dường như là không thể.
Người nghèo có nỗi lo của người nghèo, nhà giàu có nỗi khổ của nhà giàu, người thất tình có nỗi buồn của người thất tình, kẻ sống trong tình yêu cũng có điều phiền muộn… đây là những điều hết sức tự nhiên.
Đối diện với phiền muộn, chúng ta không thể "diệt trừ tận gốc" nhưng cần phải học được cách "cắt bỏ".
Có thể đối diện với phiền muộn, giải quyết vấn đề khiến mình bận tâm, cuối cùng là tìm cách đưa nó ra khỏi suy nghĩ, cảm xúc của mình, gánh nặng trên vai tự nhiên sẽ trở nên nhẹ nhõm lúc nào không hay.