Yêu cầu đặc biệt
Đó là ngày 1/7/2000. Tôi sẽ nhớ mãi ngày này. Tôi đã một mình lái xe đến thị trấn Morifis. Tôi có một siêu thị ở đó.
Khi tôi từ siêu thị bước ra đã là 2 giờ chiều. Từ xa, tôi nhìn thấy có người đang bò nhoài trên chiếc xe của mình, hình như đang viết gì đó.
Lại gần, tôi kinh ngạc phát hiện ra đó là cậu thiếu niên da đen đang cầm mảnh dẻ màu xám lau xe cho tôi. Mồ hôi ướt thẫm chiếc quần bò màu ghi của cậu.
Cậu cố gắng vươn cánh tay ra để người mình không chạm vào thân xe. Cậu ta đi đôi giày vải cũ rách, xem ra đó là đứa trẻ nghèo.
Tôi khẽ vỗ vai, cậu thiếu niên "á" một tiếng rồi quay lại, mảnh dẻ trên tay rơi xuống đất. Tôi cười đưa tay về phía cậu nói: "Chào cháu."
Cậu thiếu niên chần chừ giây lát rồi từ từ đưa tay ra: "Chào ngài."
Xem ra đây là một cậu thiếu niên thật thà nhút nhát. Tôi rút trong túi ra tờ 100 đô đưa cho cậu nhưng cậu ta lắc đầu, rồi cúi đầu khẽ nói: "Cháu đợi ngài ở quảng trường suốt 4 giờ không phải vì cái này."
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi cậu nói rằng mình rất thích chiếc xe của tôi. Anh bạn này tinh mắt thật đấy. Cậu ta có thể nhìn trúng chiếc Porsche của tôi trong hàng mấy trăm chiếc xe hơi.
"Vậy tôi đưa cháu đi hóng gió nhé?" Tôi đột nhiên nổi hứng.
Cậu ta phấn khởi chui tọt vào trong xe của tôi hỏi: "Thật không ạ, thưa ngài?"
Lúc xe nổ máy, cậu lại hỏi: "Ngài có thể đưa cháu về nhà không ạ? Quãng đường chưa đến 5 cây số đâu ạ."
Cậu nhóc láu cá. Cậu ta muốn thể hiện khoe với bạn bè và người thân sao?
15 phút sau, theo hướng chỉ của cậu thiếu niên tôi đỗ xe trước một tòa nhà cũ nát. Xe vừa dừng lại, cậu đã nhảy xuống xe, vừa chạy vừa nói với tôi: "Xin ngài đợi cháu 5 phút."
Tôi thấy cậu ta chạy như bay vào trong tòa nhà cũ nát.
Một lát sau, cậu ta đi ra, cõng theo một cô bé. Thần thái và bước chân như thể chiếc xe sang trọng này là của cậu ta vậy. Chân tay cô bé trên lưng cậu ta đều sợ hãi rụt lại. Như hiểu ra gì đó, tôi liền mở cửa cho chúng.
Cậu thiếu niên đặt cô bé ngồi ở ghế sau rồi nói với tôi: "Chị ấy là chị của cháu, bị liệt từ nhỏ ạ."
Sau đó, tôi nghe thấy cậu ta nói với chị gái: "Chị còn nhớ chiếc xe lần trước em đã nói với chị không? Nhìn xem, chính là loại này này. Có tiền, em nhất định sẽ mua cho chị."
Chị gái cậu ta nở nụ cười ngây thơ.
Tôi thấy hai tay cậu bé chống nạnh, ánh mắt sáng lên. Hóa ra lý do cậu ta lau xe dưới trời nắng đợi tôi rồi lại muốn tôi đưa cậu ta về nhà chính là muốn để chị gái tận mắt thấy món quà cậu định tặng cho cô bé đó như thế nào.
Ánh mặt trời ấm áp và rực rỡ trong góc đường tối tăm
Sau đó, thần quỷ xui khiến tôi lại đến nhà cậu ta. Căn hộ tệ hơn tôi tưởng tượng nhiều. Chị em họ và mẹ sống nương tựa vào nhau. Mẹ cậu thiếu niên đó làm công nhân vệ sinh ở một công xưởng. Phòng khách nhỏ bé chẳng có gì bày biện nhưng được thu dọn gọn gàng, sạch sẽ.
Ngoài chăm sóc chị gái, hàng ngày cậu thiếu niên còn đến làm hộ lý 5 tiếng ở viện dưỡng lão trong thị trấn. Cậu ta vừa tròn 16 tuổi.
Khi rời khỏi đó, tôi lại dúi tờ 100 đô vào tay cô chị gái tàn tật nhưng cậu em trai nhất quyết trả lại cho tôi nói: "Chúng cháu tự lo được."
Tôi dừng bước nhìn kỹ cậu thiếu niên: Đây là một cậu thiếu niên có tiền đồ. Tôi bảo đảm thế.
Tôi gọi điện cho người quản lý nhân sự của siêu thị, nói với anh ta rằng ngày mai sẽ có một cậu thiếu niên rất cừ đến bộ phận kiểm hàng.
Cậu ấy sẽ thành công. Tôi tin chắc như vậy. Đây là một nhân viên khác biệt: nghèo khó nhưng tự tin và lạc quan.
Cho dù đi vào góc đường tối tăm nhất, ta vẫn có thể thấy được ánh mặt trời ấm áp và rực rỡ.