Không quân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm ưu thế, một "chiến thắng chắc chắn" trước người Kurd?
Cho tới thời điểm kết thúc ngày đầu tiên của chiến dịch "Mùa Xuân Hòa Bình" (Peace Spring) ở miền bắc Syria của Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc không kích và pháo kích đã gây ra hàng chục thương vong các chiến binh người Kurd thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).
Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đã tự do tấn công trên không phận Syria gần như không gặp phản kháng.
Sự yếu kém trong phòng không của người Kurd có thể khẳng định trong thông điệp của Sinam Mohamad, đại diện của SDF tại Hoa Kỳ: "Chúng tôi yêu cầu (Mỹ) thực thi một khu vực cấm bay. Ít nhất chúng ta sẽ không có thương vong dân thường".
Nhưng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối bảo vệ SDF: "Chúng tôi không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai ở Normandy (đề cập đến cuộc đổ bộ của lực lượng đồng minh trên bãi biển Normandy của Pháp năm 1944)".
Rõ ràng nếu không có sự hỗ trợ của Không quân Mỹ, người Kurd ở miền bắc Syria hoàn toàn không thể chống lại máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ.
Máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nỗ lực của SDF để sở hữu MANPADS
Vào tháng 12/2016, SDF đã chính thức yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp các tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) FIM-92 Stinger, cho tới nay không có bằng chứng nào cho thấy người Mỹ đáp ứng yêu cầu này của người Kurd.
Washington chỉ cung cấp cho SDF các loại vũ khí trên mặt đất như phương tiện di chuyển, súng máy và tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM).
Các loại ATGM được nhóm khủng bố IS và SDF khai hỏa đã hạn chế khá nhiều hoạt động của lực lượng cơ giới Thổ Nhĩ Kỳ trong các chiến dịch "Lá chắn Euphrate" ở khu vực đông bắc Aleppo năm 2016-2017 cũng như chiến dịch "Cành Oliu" ở khu vực Afrin năm 2018.
Người Kurd đã phải xoay sở để có được một số lượng nhỏ MANPADS 9K38 Igla (SA-18) do Nga sản xuất. Vào tháng 5/16, SDF đã tung ra một đoạn video mô tả cảnh chiến binh của họ khai hỏa SA-18 bắn rơi một máy bay trực thăng vũ trang Bell AH-1 Cobra của Thổ Nhĩ Kỳ.
Phiến quân Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ cùng một hệ thống MANPADS SA-18 thu được của lực lượng người Kurd trong chiến dịch "Cành Oliu" tại Afrin năm 2018.
Không rõ những MANPADS này đến từ đâu. Các nhóm vũ trang ở Syria thường nhận vũ khí từ các nhà tài trợ nước ngoài, mua chúng trên thị trường chợ đen hoặc đánh cắp từ kho vũ khí của các nhóm đối địch.
Thiếu MANPADS, người Kurd đã triển khai súng máy hạng nặng để phòng không. Vào ngày 10/2/2018, một máy bay trực thăng T129 Atak của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắn rơi trên bầu trời Afrin, tiếng súng trong đoạn băng được cho là súng máy được SDF khai hỏa.
Thiếu khả năng phòng không phải là vấn đề của riêng người Kurd. Phiến quân Syria trên khắp các chiến trường đã bị hạn chế khả năng này trong việc chống lại máy bay của Syria và Nga kể từ đầu cuộc chiến.
Trực thăng T129 Atak của Thổ Nhĩ Kỳ bị người Kurd bắn rơi tại Afrin năm 2018.
Vũ khí và "chiến thuật tại chỗ" mà người Kurd có thể áp dụng
Zeyad Haaj Abayed, cựu đại tá Không quân Syria đã đào thoát sang lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) năm 2011 bình luận:
"Tôi biết cách để bắn hạ một mục tiêu (máy bay) phản lực. Chìa khóa của chành công là chờ cho đến khi máy bay trở về sau một cuộc không kích và sau đó bắn vào đuôi.
Nhưng Abayed cho biết rằng chiến thuật phòng không tốt nhất là tấn công vào các căn cứ không quân, phá hủy các máy bay đang trên đường băng hoặc phục kích trực thăng đối phương đang đáp xuống mặt đất bằng ATGM.
Phiến quân và các nhóm khủng bố ở Syria đã sử dụng thành công các loại ATGM trong các cuộc tập kích máy bay trực thăng của Syria và Nga khi chúng ở trên mặt đất.
Tuy nhiên, ngoài việc khắc chế các loại trực thăng vũ trang (cho tới thời điểm này vẫn chưa thấy xuất hiện trong cuộc chiến), ATGM của người Kurd có rất ít cơ hội tấn công máy bay chiến đấu như F-16
Chiến binh người Kurd khai hỏa ATGM trong giao tranh với IS.
Vũ khí bí mật của người Kurd?
Đầu năm 2016, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện máy bay không người lái trinh sát (UAV) RQ-20 Puma được người Kurd đưa vào quận Silopi của Sirnak. Nhiều khả năng chiếc RQ-20 này được người Mỹ đã viện trợ cho SDF trong các chiến dịch quân sự nhằm vào IS.
Vào thời điểm đó, việc UAV RQ-20 được tháo gỡ và bí mật vận chuyển vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ tạo lợi thế bất ngờ cho các cuộc tập kích với sự hỗ trợ của UAV trinh sát vào các căn cứ quân sự.
Binh lính Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện UAV RQ-20 Puma năm 2016.
Cho tới thời điểm tháng 11/2018, 7 máy bay không người lái (UAV) mang theo vật liệu nổ xuất phát từ Syria đã thâm nhập thành phố biên giới Sirnak trong một nỗ lực tấn công đã bị Thổ Nhĩ Kỳ chặn đứng.
Dựa theo thiết kế của các UAV, có thể thấy rõ chúng khá thô sơ và có tầm hoạt động hạn chế, tuy nhiên chúng gần như là phiên bản rẻ tiền của RQ-20.
Một UAV mang theo chất nổ bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi năm 2018.
Có thể thấy rõ việc SDF kiểm soát các cơ sở vật chất đủ để sản xuất các loại UAV thô sơ của nhóm khủng bố IS sau các chiến thắng quân sự đã tạo điều kiện cho việc tự sản xuất của chính họ.
Cho tới nay chưa thể xác định được UAV của SDF có khả năng tương tự hay vượt trội hơn các UAV do IS sử dụng trước đây, tuy nhiên đây vẫn là "vũ khí bí mật" mà người Kurd vẫn chưa tung ra cho tới thời điểm hiện tại.
UAV của SDF có khả năng tập kích các căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ hay không vẫn chưa thể chứng minh, tuy nhiên việc gây thương vong và khiến cho các đợt tấn công của lực lượng phiến quân Syria trung thành với Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhiều trở ngại là điều có thể dự đoán.
Trong quá khứ, các UAV tấn công thô sơ của IS đã gây thiệt hại nặng cho quân chính phủ Syria, có thể ví dụ như kho vũ khí tại sân vận động Deir Ezzor năm 2017.