Tôi năm nay 31 tuổi, hiện là giám đốc kinh doanh của một công ty bất động sản. Công việc ổn định, thu nhập khá tốt nên nhiều năm nay, tôi luôn tự tin vào năng lực của bản thân. Có lẽ cũng vì thế mà đôi khi tôi trở nên kiêu ngạo mà không nhận ra.
Tôi có một chị dâu tên Nhung, làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ. Vợ chồng chị sống cùng bố mẹ chồng tôi ở quê. Chị Nhung hiền lành, tốt tính, dễ gần nhưng tôi lại chỉ cư xử với chị hết sức xã giao. Bởi quan điểm của tôi không muốn thân thiết với chị em dâu. Chưa kể, tôi cũng có chút kiêu ngạo, xem mình là trên cơ khi cho rằng bản thân học hành cao hơn, công việc tốt hơn, hiểu biết xã hội nhiều hơn.
Đầu hè năm nay, vì công việc quá bận rộn, tôi quyết định cho hai con về quê chơi với ông bà nội. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là để các con có người trông nom trong thời gian nghỉ học. Tôi cũng gửi phí sinh hoạt cho các con đầy đủ.
Những ngày đầu, hai đứa trẻ gọi điện liên tục vì nhớ bố mẹ. Thế nhưng chỉ sau khoảng một tuần, chúng bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở quê. Vì bận nên tôi cũng ít gọi điện hơn nhưng mỗi lần gọi đều nghe thấy tiếng cười nói ríu rít của bọn trẻ.
Gần một tháng hè trôi qua, vì liên tục đi công tác nên mãi gần đây tôi mới sắp xếp được thời gian về thăm.
Vừa bước xuống xe, tôi đã ngỡ ngàng. Hai đứa con chạy ùa ra đón mẹ nhưng khác hẳn trước đây. Cả hai đều đen bóng vì nắng hè, chân tay săn chắc hơn hẳn. Thằng lớn trông cứng cáp, nhanh nhẹn. Con bé út cũng khỏe khoắn và hoạt bát hơn trước rất nhiều.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là sự trưởng thành của các con. Buổi chiều hôm đó, tôi ngồi trò chuyện với gia đình. Khi thấy ông nội bê đồ từ ngoài sân vào, con trai tôi lập tức chạy ra giúp. Con gái thì tự giác lấy nước mời mọi người.
Đến giờ cơm, hai đứa phân chia công việc rất tự nhiên. Đứa lấy bát đũa, đứa xới cơm. Ăn xong, chúng chủ động dọn dẹp, mang bát vào bếp rồi cùng rửa sạch sẽ.
Tôi nhìn mà không tin vào mắt mình. Ở thành phố, hai đứa gần như chẳng biết làm gì ngoài đi học, xem tivi và cầm iPad. Nhiều lần tôi nhắc nhở nhưng chúng vẫn lười biếng, việc cá nhân cũng thường phải để bố mẹ hỗ trợ.

Ảnh minh họa
Vậy mà giờ đây, chúng có thể tự tắm rửa, gội đầu, gấp quần áo, quét nhà, lau nhà, phụ giúp nấu cơm, rửa bát. Mọi thứ đều rất gọn gàng và ngăn nắp.
Mẹ chồng tôi cười bảo: "Hai đứa giờ giỏi lắm. Chiều nào cũng đánh cầu lông với anh chị, ăn khỏe nên tăng mấy cân rồi đấy". Tôi càng nghe càng bất ngờ. Đến tối, khi chỉ còn ba mẹ con ngồi trò chuyện, tôi hỏi: "Ai dạy các con làm được nhiều việc thế?".
Hai đứa gần như trả lời cùng lúc: "Bác Nhung dạy mẹ ạ".
Câu trả lời ấy khiến tôi khựng lại. Suốt bữa tối hôm đó, tôi cứ suy nghĩ mãi. Người phụ nữ mà tôi từng âm thầm coi thường, cho rằng chỉ biết buôn bán ở chợ, hóa ra lại là người đã dạy cho các con tôi những điều mà tôi chưa từng làm được.
Tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn chị. Tôi có thể có vị trí xã hội cao hơn chị. Nhưng trong việc vun vén gia đình, chăm sóc người thân và dạy dỗ con trẻ, tôi nhận ra mình còn thua chị rất xa.
Tôi dành phần lớn thời gian để theo đuổi công việc, những cuộc họp, những bản hợp đồng và các chỉ tiêu doanh số. Tôi luôn nghĩ chỉ cần cho con điều kiện sống tốt nhất là đủ. Nhưng chị Nhung lại dạy cho các con tôi những kỹ năng sống quý giá: biết tự lập, biết lao động, biết chia sẻ công việc với người khác và biết quan tâm đến ông bà. Những điều ấy không thể mua được bằng tiền.
Sáng hôm sau, trước khi trở lại thành phố, tôi chủ động tìm chị Nhung. Lần đầu tiên sau nhiều năm làm dâu, tôi chân thành nói lời cảm ơn chị.
Chị chỉ cười hiền: "Có gì đâu em. Trẻ con thì cứ để chúng làm việc, vận động nhiều một chút là tốt mà". Nhìn nụ cười mộc mạc ấy, tôi bỗng thấy xấu hổ vì những suy nghĩ của mình suốt bao năm qua.
Chuyến về quê lần này không chỉ giúp các con có một mùa hè đáng nhớ mà còn cho tôi một bài học lớn. Tôi hiểu rằng giá trị của một con người không nằm ở chức danh, mức lương hay địa vị xã hội. Có những người sống giản dị, bình thường nhưng lại sở hữu những điều vô cùng đáng quý. Và đôi khi, người mà ta từng nghĩ là kém cỏi hơn mình lại chính là người khiến ta phải học hỏi nhiều nhất.
Từ ngày hôm đó, tôi không chỉ thay đổi cách nhìn về chị dâu mà còn thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Bởi sự tử tế, trách nhiệm và tình yêu thương dành cho gia đình mới là thước đo chân thực nhất của một con người.
Tâm sự của độc giả!