Đạt được suất nhập học vào một trường đại học Mỹ
Bộ hồ sơ tiêu chuẩn để xét tuyển đại học tại Mỹ thường bao gồm điểm SAT hoặc ACT, là hai bài thi chuẩn hóa phổ biến nhất để xét tuyển đại học, cùng với bài viết học thuật thể hiện khả năng lập luận, tư duy phản biện và phong cách viết của thí sinh, bảng điểm trung học phổ thông, thư giới thiệu, các thành tích hoạt động ngoại khóa, bài luận cá nhân và chứng chỉ đã hoàn thành các khóa tiền đại học.
Do đại dịch COVID-19, nhiều trường đại học ở Mỹ đã bỏ yêu cầu điểm thi SAT và ACT. Nhiều nơi đang nỗ lực khôi phục lại yêu cầu này nhưng vẫn gặp vướng mắc bởi lý do chính trị. Một số ý kiến cho rằng các bài thi này mang tính phân biệt đối xử bất chấp thực tế cho thấy kết quả bài thi là chỉ dấu quan trọng cho thành công của thí sinh ở bậc đại học.
Xét riêng đối với các bài thi SAT và ACT, mỗi năm có khoảng 1,5-2 triệu thí sinh tham gia. Số thí sinh gian lận dưới 4.000, chiếm 0,2% tổng số thí sinh tham dự. Điều này cho thấy tỷ lệ gian lận rất thấp.
Để đạt được kết quả như vậy, một hệ thống toàn diện đã được triển khai, bao gồm: Các lớp bảo mật - College Board, đơn vị quản lý kỳ thi sử dụng phần mềm thống kê tiên tiến để quét các mẫu câu trả lời giống hệt nhau của các thí sinh ngồi gần nhau; Kiểm tra sinh trắc học và giấy tờ tùy thân – các trung tâm tổ chức thi thực hiện nghiêm ngặt việc xác minh danh tính, bao gồm tải ảnh và giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp lên hệ thống; Hình phạt nghiêm khắc – những thí sinh bị phát hiện gian lận sẽ phải đối mặt với lệnh cấm vĩnh viễn khỏi các kỳ thi trong tương lai, huỷ điểm thi ngay lập tức và thông tin được gửi đến tất cả các trường đại học mà thí sinh đó nộp trong tương lai, cơ hội học đại học chấm dứt.
Còn lại, ở tất cả các yêu cầu đầu vào khác, gian lận đều có thể xảy ra, ngoại trừ các khoá học dự bị đại học. Đó là các khoá học tương đương với trình độ đại học ngay từ bậc phổ thông trung học.
Xét ở góc độ của một sinh viên tương lai, nếu bạn phải gian lận trong bất kỳ yêu cầu đầu vào nào hoặc tệ hơn nữa là trong tất cả các yêu cầu, thì chắc chắn bạn không phù hợp với môi trường đại học.
Hệ thống trường tiểu học và trung học kém hiệu quả
Cuộc khủng hoảng thực sự trong giáo dục trung học là nhiều trường học có chất lượng kém, đặc biệt là các trường ở khu vực dân cư nghèo và nông thôn. Kết quả là, nhiều học sinh có năng lực nhưng không được tiếp cận nền giáo dục đảm bảo để đáp ứng yêu cầu vào đại học. Ví dụ, trong kỳ thi PISA 2022 gần nhất, Mỹ xếp hạng 34 về môn toán. Mười bang đạt điểm dưới mức trung bình trong kỳ thi Đánh giá Tiến bộ Giáo dục Quốc gia (NAEP).
Nước Mỹ cần nâng cao cơ hội giáo dục ở tất cả các khu vực địa lý. Nhiều học sinh có thể là những gương mặt xuất sắc tại các trường đại học, nhưng lại mất đi cơ hội chỉ vì phải học tại những trường có chất lượng đào tạo kém. Đây thực sự là sự lãng phí tài năng.
Tại sao xảy ra gian lận ở khâu tuyển sinh đầu vào của một số trường đại học nhất định?
Nhiều thí sinh tin rằng việc học tập tại một số trường đại học nhất định sẽ là lá bài giúp họ có cơ hội tìm được công việc tốt sau khi tốt nghiệp. Họ hy vọng kết nối với những sinh viên giỏi để mở rộng mạng lưới quan hệ hoặc gia tăng cơ hội thăng tiến. Có những thí sinh ôm mộng tìm được người bạn đời giàu có tại các trường đại học danh tiếng. Hoặc đó có thể là áp lực từ gia đình, bạn bè về một trường đại học tên tuổi trong hồ sơ học thuật.
Nhiều thí sinh tìm mọi cách để khoác lên mình chiếc áo thành công của một cử nhân đại học, mặc dù họ không xứng đáng. Điều này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về một nền giáo dục có đạo đức và luân lý mà những sinh viên chân chính xứng đáng nhận được.
Nhiều thí sinh cho rằng các bài thi SAT và ACT, cũng như thành tích ở trường trung học, không phản ánh năng lực thực sự của họ. Điều đó có thể đúng. Nhưng điều quan trọng là các em phải hiểu rằng không có gì đáng xấu hổ khi học tại một trường đại học công lập hoặc một trường đại học có xếp hạng không cao, hoặc, trong trường hợp ở Mỹ, tại một trường cao đẳng cộng đồng, trường kỹ thuật hoặc trường dạy nghề. Không phải ai cũng cần sở hữu một tấm bằng tiến sĩ vật lý từ MIT chỉ vì họ muốn hoặc nghĩ rằng mình xứng đáng. Hệ thống giáo dục ở Mỹ luôn để cánh cửa mở, cho phép sinh viên của các trường cao đẳng cộng đồng hoặc dạy nghề được chuyển tiếp lên các trường đại học có xếp hạng cao hơn.
Một sự thật thú vị: nhiều công việc lao động chân tay có mức lương bằng hoặc cao hơn so với các công việc yêu cầu bằng đại học. Lao động lành nghề kiếm được nhiều tiền hơn nhiều người tốt nghiệp đại học. Thợ sửa ống nước và cử nhân chuyên ngành báo chí đều có mức lương trung bình là 62.000 đô la.
Gian lận đầu vào ảnh hưởng đến các trường đại học
Những sinh viên không đủ năng lực nhờ gian lận để được nhận vào trường sẽ làm giảm chất lượng giáo dục, gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ sinh viên khác. Thay vì tập trung nguồn lực cho sinh viên đủ tiêu chuẩn đầu vào, các trường đại học phải nỗ lực nâng cao năng lực của các sinh viên kém lên đạt chuẩn.
Hầu hết các trường đại học, ngoại trừ trường hợp số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển bị sụt giảm, đều có chỉ tiêu tuyển sinh hạn chế, đặc biệt là các ngành học được ưa chuộng như Công nghệ Thông tin hoặc Trí tuệ Nhân tạo. Vì vậy, khi một thí sinh chiếm được một suất nhập học bằng cách gian lận, thì có nghĩa là một thí sinh có năng lực thực sự đã bị cướp đi cơ hội.
Lấy ví dụ, Đại học Carnegie Mellon, nơi tôi đã từng công tác, đã chấp nhận hồ sơ của 3.859 thí sinh và từ chối 34.867 hồ sơ khác (tỷ lệ chấp nhận 11%) cho khóa 2029.
Khi sinh viên không đủ điều kiện nhập học vẫn vào được trường và học hành sa sút, các em sẽ bỏ học, gây lãng phí nguồn lực khan hiếm đã được đầu tư vào quá trình tuyển sinh. Khi tỷ lệ sinh viên bỏ học tăng, các trường đại học đối mặt với áp lực phải làm tất cả những gì có thể để "giữ chân" sinh viên và sau đó "giúp họ tốt nghiệp". Họ phải tổ chức các lớp học bồi dưỡng, dạy kèm, dịch vụ tư vấn và các hình thức hỗ trợ khác, thường miễn phí, nhằm bồi dưỡng những kiến thức mà sinh viên lẽ ra đã học ở cấp trung học. Cứ mỗi 4 sinh viên thì có 1 em phải sử dụng 1 hoặc nhiều dịch vụ nêu trên, với chi phí khoảng 2.500 đô la cho mỗi sinh viên. Tất cả những "dịch vụ bổ sung" này đều yêu cầu thêm giảng viên và nhân viên hành chính hỗ trợ, dẫn đến việc các trường phải tăng học phí.
Một số sinh viên không đủ điều kiện đầu vào lại có lựa chọn khác ngoài việc bỏ học. Họ tiếp tục gian lận, có lẽ vì họ cho rằng đã gian lận để được nhận vào trường đại học thì có thể gian lận để tiếp tục học. Họ thuê sinh viên khác hoặc các tổ chức tư nhân làm bài tập; họ đạo văn hoặc sao chép bài làm của sinh viên khác. Khảo sát của Trung tâm Liêm chính Học thuật Quốc tế cho thấy khoảng 60% sinh viên "tự nguyện thừa nhận" việc gian lận.
Trong trường hợp một trường đại học có số lượng sinh viên không đủ điều kiện đầu vào cao, cộng với số sinh viên lười học hoặc vì lý do nào đó không dành đủ thời gian cho việc học, trường đó sẽ phải đối mặt với tình trạng sinh viên gây áp lực lên giảng viên để đạt điểm cao, một hiện tượng gọi là "lạm phát điểm số", không phản ánh đúng năng lực thực tế của sinh viên. Mọi sinh viên đều đạt điểm A, dù có xứng đáng hay không. Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Hoa Kỳ ước tính điểm trung bình đánh giá kết quả học tập ở bậc đại học là 3,15 trên tổng điểm 4,0, có nghĩa là hầu hết sinh viên đều đạt trên mức trung bình.
Việc cho tất cả sinh viên điểm A tạo áp lực rất lớn lên giảng viên. Nếu giảng viên chấm điểm phản ánh đúng trình độ, năng lực của từng sinh viên, lớp học của họ có thể bị tẩy chay, bản thân họ có thể trở thành mục tiêu tấn công trên mạng xã hội hoặc phải đối mặt với những khiếu nại lên nhà trường. Sự nghiệp của giảng viên có thể bị hủy hoại.
Các trường đại học thường có lớp học và chương trình Honors "Cử nhân danh dự" dành cho sinh viên xuất sắc. Nhưng điều này đã trở thành một vấn đề rắc rối cho các trường khi họ phải đối mặt với những cáo buộc vô căn cứ cho rằng đây là sự phân biệt đối xử, mang tính thượng lưu, phân biệt chủng tộc, và hơn thế nữa. Văn hóa "tự cho mình là nạn nhân" đã bùng phát trong các trường đại học, tạo điều kiện cho những sinh viên không đủ tiêu chuẩn đầu vào tồn tại và thậm chí lớn mạnh.
Việc tất cả sinh viên đều được điểm cao dẫn đến sự đánh đồng giữa những sinh viên không đủ tiêu chuẩn đầu vào và những sinh viên học kém với những sinh viên có năng lực thực sự khi họ tham gia thị trường lao động hoặc tiếp tục học bậc sau đại học. Các nhà tuyển dụng không thể nắm bắt được khả năng thực sự của ứng viên và có thể tuyển nhầm người. Việc sinh viên tốt nghiệp không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của trường đại học. Khảo sát của các nhà tuyển dụng Mỹ cho thấy 50-70% cử nhân đại học cần được đào tạo lại ở mức độ vừa phải đến chuyên sâu để đủ điều kiện làm việc.
Chính các trường đại học cũng đang gian lận
Thật đáng buồn, nhiều trường đại học đang "gian lận" trong tuyển sinh, chứ không chỉ riêng thí sinh.
Thực tế diễn ra thế nào – Một thí sinh là vận động viên xuất sắc tại một trường trung học có thể trở thành sinh viên tại một trường đại học có xếp hạng cao nhờ thành tích thể thao, chứ không phải thành tích học tập. Một sinh viên có cha mẹ từng theo học tại một trường đại học có thể được nhận vào trường với tư cách là "con cháu của cựu sinh viên".
Một thí sinh thuộc nhóm nhân chủng học "đặc thù", chẳng hạn về chủng tộc hoặc giới tính, sẽ được nhận vào chỉ đơn thuần vì mục tiêu thúc đẩy sự đa dạng hoặc vì cân nhắc yếu tố chủng tộc. Mặc dù luật mới không cho phép điều này vì nó mang tính phân biệt đối xử, các trường đại học vẫn tìm ra những cách khéo léo để lách luật.
Các trường đại học đang chịu áp lực, chủ yếu từ chính quyền Tổng thống Donald Trump và chính quyền các bang, buộc phải chấn chỉnh hoạt động của mình, tuân thủ pháp luật và tôn trọng Hiến pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc, không ai có thể chắc chắn liệu những cải cách trong tuyển sinh đại học và chương trình giảng dạy của các trường đại học có tiếp tục được duy trì hay không.
Một trường hợp điển hình là Đại học Harvard vào năm 2023 đã bị xử thua trong vụ kiện mà các sinh viên gốc Á có điểm số học thuật xuất sắc bị từ chối nhập học vì, theo Harvard, họ chỉ đạt điểm thấp ở những tiêu chí mang tính chủ quan như "cá tính", "sự dễ mến" và "tính cách tích cực", so với các ứng viên khác là người da trắng, da đen hoặc gốc Latinh. Rõ ràng, đây là một hành vi đáng xấu hổ.
Một hình thức gian lận đầu vào khác là các bậc phụ huynh giàu có hoặc nhiều cha mẹ dùng danh nghĩa người ủng hộ để hối lộ cán bộ tuyển sinh. Nhiều vụ việc đã bị phanh phui và công khai rộng rãi.
Trong vụ lùm xùm nghiêm trọng nhất, cha mẹ của một thí sinh, là người nổi tiếng, đã chi ra 6,5 triệu đô la dưới hình thức là một khoản hỗ trợ để con gái mình được nhận vào một trường đại học. Để phải chi ra một khoản như vậy, chúng ta có thể tưởng tượng ra thí sinh đó thực chất có những năng lực gì. Tuy nhiên, trường hợp như thế này cũng hiếm khi xảy ra!
Kết luận
Thật may mắn là phần lớn trong số 4.000 trường cao đẳng và đại học của Mỹ không gian lận trong tuyển sinh. Nhưng số trường có gian lận cũng không phải quá ít.
Nước Mỹ còn nhiều việc phải làm để cải thiện không chỉ hệ thống giáo dục đại học mà cả hệ thống giáo dục trung học, nếu muốn giữ vững hoặc lấy lại danh tiếng học thuật xuất sắc của mình.