LTS: Trong Chiến tranh Lạnh, đã xảy ra những cuộc đối đầu tuy âm thầm nhưng cũng hết sức khốc liệt giữa các tàu ngầm hạt nhân Liên Xô và Mỹ, có thời điểm suýt chút nữa đã đẩy thế giới đến bờ vực của sự hủy diệt. Thật may là điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. Các nhà lãnh đạo của cả 2 phe đã giữ được "những cái đầu lạnh".
Tuy nhiên, có rất nhiều bí mật mãi tới gần đây mới dần dần được hé lộ. Qua hồi ký mang tên "Những người khuấy động biển sâu" của Đại tá Hải quân Liên Xô Nikolai Andreyevich Cherkashin, chúng ta phần nào sẽ hiểu được tình hình lúc đó căng thẳng đến mức nào. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
---
Kỳ 1: Quyết đấu tay đôi giữa tầu ngầm ng uyên tử Liên Xô và Mỹ: Bí mật tàn khốc được hé lộ!
Kỳ 2: Tàu ngầm hạt nhân Liên Xô bị Mỹ đánh dấu bằng sơn đặc biệt: Sự thật không ngờ
Kỳ 3: Tiếng sét giữa trời quang: Tàu ngầm hạt nhân K-219 bị chìm, số hiệu của thảm kịch
---
Gần đồng thời với chiến dịch của Stoyanov trên K-240 (xem kỳ trước) ở vùng biển Caribê, từ bán cầu kia của Trái đất tàu ngầm tên lửa chiến lược K-443 dưới sự chỉ huy của đại tá hải quân Valery Frolov cũng tiến ra Thái Bình Dương. Họ gần như tiến đến gặp nhau, chỉ cách nhau bằng một eo đất Trung Mỹ. Họ khép Bắc Mỹ vào gọng kìm tên lửa.
Thật trùng hợp hoặc có thể tại BTTM Hải quân người ta đã tính như vậy, nhưng sự thật vẫn là sự thật, mùa thu năm 1984 trên các hướng tiếp cận Hoa Kỳ về phía nam – từ đại dương – đã có hai tàu ngầm tên lửa hạt nhân K-443 và K-240 tuần tra chiến đấu, một đến một từ phía Đông, một từ phía Tây.
Khi xưa, trong thế kỷ XIX, hai hải đoàn Nga từng tới trợ giúp Hoa Kỳ trong chiến tranh Tây Ban Nha. Mặc dù khoảng cách rất xa, không có thông tin vô tuyến, cả hai hải đoàn tàu buồm đã đến bờ biển phía tây và phía đông Hoa Kỳ gần như đồng thời, gây cho người Mỹ sự ngưỡng mộ.
Bây giờ lịch sử đang lặp lại, nhưng đảo cực: các tàu tên lửa Nga lại đi đến các bến bờ xa xôi đó để trả đũa, hay chính xác hơn, để giải phương thuốc độc "Polaris" Mỹ, hướng từ Tây Đức tới Moskva, Leningrad, Minsk, Kiev.
Họ đưa đến vị trí phóng thuận lợi 32 tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, giảm thời gian bay đến đích còn gần một phút. Nhưng không công dân Mỹ nào, không công dân Liên Xô nào biết điều đó kể cả trong giấc mơ, cũng như bằng linh cảm...
K-433 đề án 667BDR "Kalmar" năm 1983 tại vịnh Providenya sau khi vượt biển ít nước Tchukotska qua rãnh Herald trong tư thế lặn, thực hiện chuyến đi vòng quanh Bắc Cực. Trong ảnh là tháp chỉ huy bị móp phần vỏ nhẹ do va chạm với băng khi nổi lên.
Thuyền trưởng tàu ngầm hạt nhân chiến lược K-433 - Đại tá hải quân Valery Frolov kể:
- Tôi đã thực hiện 15 chuyến "độc hành", bốn trong số đó – trên cương vị thuyền trưởng tàu ngầm. Nhưng chưa từng nhận một mệnh lệnh chiến đấu như thế này. Tôi phải đi đến chỗ quần đảo Galapagos. Trước chúng tôi chưa có ai từng tới đó.
Ước tính đầu tiên theo bản đồ cho thấy khu vực trận địa của tôi cách căn cứ 14 ngàn dặm! Bằng 22.000 km – hơn nửa chiều dài đường xích đạo của Trái đất. Đến đó và trở về, thi hành nhiệm vụ chiến đấu, vị chi tôi phải mất tất cả 80 ngày đêm. Nghĩa là cần phải đi đến khu vực làm nhiệm vụ bằng tốc độ thật nhanh.
Tính đến việc phải nổi lên chiều sâu tiềm vọng trong phiên liên lạc, tốc độ hành trình của K-433 là tầm 12-13 hải lý/giờ. Đây là tốc độ tối ưu nhất cho chiều sâu hai trăm mét. Mỗi chiều sâu tương ứng với một tốc độ có tiếng ồn thấp của mình.
Có những người mà mục tiêu chủ yếu trong cuộc sống - là "xây hành trình", như những người leo núi vẫn nói. Thuộc loại này có thể tính đến những du khách và tài xế xe tải, các phi hành gia vũ trụ, và dĩ nhiên là những người đi biển.
"Xây hành trình" – là mở những tuyến đường chưa từng có, đương nhiên, không chỉ vì vinh quang. Đại tá hải quân Valery Frolov mở một tuyến đường độc nhất vô nhị - từ bờ biển Kamchatka tới quần đảo Galappagoss thuộc Ecuador.
Tất nhiên, sau này, khi các thủy thủ tàu ngầm lặn vòng quanh thế giới, chiến dịch đi biển này sẽ không phải là nhất-nhất thế nữa. Nhưng nói chung, chuyện không nằm ở vấn đề địa lý.
V.S.Frolov chỉ huy trưởng thủy thủ đoàn thứ 2 của K-433, thuyền trưởng K-433 trong chiến dịch tới quần đảo Galapagos năm 1984, đang quan sát qua kính tiềm vọng.
Đại tá hải quân Valery Frolov tiếp tục:
- Chúng tôi không đi đơn độc. K-433 của chúng tôi được một tàu ngầm hạt nhân đa năng đề án 671RTM - "Shuka" hộ tống. Chỉ huy nó là Thuyền trưởng - Trung tá hải quân Viktor Bondarenko. Cùng nhau, chúng tôi tạo thành một nhóm tác chiến chiến thuật (TG) và phải hiệp đồng hoạt động, giữ liên lạc thông qua một vệ tinh.
"Shuka" phải kiểm tra liên tục xem chúng tôi có bị theo dõi không, kiểm tra xem có tàu ngầm hộ tống loại... bám theo vệt nước rẽ của chúng tôi, ẩn trong vùng bóng tối thủy âm... Nhưng, tạ ơn Chúa, tại khu vực này của Thái Bình Dương không có ai chờ đợi hay đón đợi chúng tôi.
Các trinh sát viên vô tuyến của tôi (nhóm Osnaz) không quan sát thấy sự gia tăng hoạt động trong các mạng vô tuyến chỉ huy của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Người Mỹ thể hiện sự chủ quan đáng kinh ngạc. Họ chờ đón chúng tôi từ các khu vực phía bắc như thói thường, mà không phải từ phía nam.
Bất giác trong tâm trí vụt hiện những nét tương đồng lịch sử: vào năm 1942, các tàu ngầm U-boat Đức băng qua Đại Tây Dương đến gần vùng bờ biển nước Mỹ. Mặc dù đã sang năm thứ tư của cuộc Chiến tranh thế giới thứ Hai, các tàu thủy Mỹ vẫn đi như ở thời bình – bật đèn sáng, không có tàu quân sự bảo vệ, tất cả các đèn pha đều hoạt động.
Đó chính là thời điểm của các thuyền trưởng tàu ngầm Đức và họ ghi được các kỷ lục của mình khi nhấn chìm các con tàu bất cẩn. Nó giống như đi săn trong một khu bảo tồn giữa các loài động vật không biết hoảng sợ.
* * *
Ngay khi cho tàu rời bến là bắt đầu một hành trình đếm ngược thời gian đặc biệt, được các nhà hiền triết nói đến như sau: con người chia ra thành người sống, người chết và những người trên biển. Xác suất các trường hợp tử vong tăng vọt.
Bước vào vùng hoạt động của đại số số phận, khi trong chế độ của thời gian hiện tại tất cả những sai số và lỡ nhịp, tất cả những ước lượng và các cú đánh trúng chính xác sẽ tương hỗ và cộng tác động với nhau.
Tàu ngầm nguyên tử K-433 của Hải quân Liên Xô (Nga).
Chiếc tàu ngầm tên lửa di chuyển không chỉ trong môi trường đại dương. Là sự cô đọng của trật tự và kỷ luật, các thông số quy định và các công nghệ chính xác, nó mở ra một biển vô hình của hỗn độn và entropy. Cái tự nhiên mù lòa này cứ mỗi giây lại xói mòn mạng tinh thể của cuộc sống và kỹ nghệ.
Tuy nhiên, chỉ có ý chí của người thuyền trưởng sẽ chống lại những cú đánh ấy. Ý chí của tất cả các thành viên kíp thủy thủ. Bạn muốn sống, hãy học cách tập trung (tư tưởng) và (hành động) chính xác.
Đóng kín cửa nóc tháp chỉ huy, lập tức chuỗi nguyên nhân và hậu quả bắt đầu ăn nhịp – nó sẽ dẫn đến chiến thắng hoặc tai họa. Nó được tạo ra như thể tự thân - từ những lộn xộn nhỏ và những may mắn đôi chút, từ một mã nhị phân, từ các trường hợp ghép nối.
Nó là một trò chơi "tic-tac-toe" ma quỷ: kịp – không kịp, thấy - không thấy, làm – không làm ... Và đột nhiên, như sấm chớp giữa trời quang – một cú xuyên táo: tai họa, hỏa hoạn, báo động! Chỉ thần kinh của người thuyền trưởng - cho đến từng tế bào thần kinh cuối cùng! – đều bao gồm trong chuỗi ù đặc vì quá áp của những tình cờ và nhu cầu.
Và chính vì anh là người duy nhất trong thủy thủ đoàn biết sợi tóc treo số phận của con tàu mỏng mảnh thế nào.
Và cứ như vậy - ngày qua ngày, đêm qua đêm, ca trực này qua ca trực khác ...
Đây chỉ là một trong những ca báo động không ngừng của con tàu – các máy làm lạnh. Các máy làm lạnh bị hư, nghĩa là tàu mất hệ thống đạo hàng điện tử và nhiều thứ khác. Các máy làm lạnh được thiết kế với nhiệt độ nước biển ngoài thân tàu không quá +28 ° C.
Còn ở đây tại vùng biểncận xích đạo ở độ sâu 200 mét, nhiệt độ của nước như ở bãi biển Crimean, + 26 ° C. Khác biệt chỉ là một-hai độ. Tại bất kỳ giờ phút nào các máy làm lạnh cũng có thể trục trặc. Và cần nghĩ ra một phương pháp dự bị để làm mát hệ thống đạo hàng.
Do nhiệt độ cao, hệ thống tái sinh không khí trong các khoang bắt đầu thất thủ. Năng lực hấp thu khí carbon dioxide giảm mạnh.
Tấm rắn hút khí thải để tái sinh bị nung nóng. Phải chuyển thẳng các khối dự trữ xuống biển. Không ngủ được ban đêm vì quá ngột ngạt, thiếu không khí. Khi nổi lên lưng chừng trong phiên liên lạc các khoang sẽ lập tức được thông gió với khí quyển thông qua hầm thông gió PVP (Подачи Воздуха Под водой).
Nhưng đầu vẫn như bị đổ chì. Do nóng nực không dứt mà gần như chẳng ai ăn gì, ngột nghạt quá nên trừ nước hoa quả hộp và trà người ta không dùng gì, một số người sụt đi đến mười kg.
Tuy nhiên, trên tuyến hải trình triển khai các thủy thủ tàu ngầm vẫn thực hiện tất cả các chỉ thị từ Moskva, tất cả các mệnh lệnh từ Trung tâm chỉ huy, dẫn tên lửa nhắm mục tiêu. Hệ thống tên lửa đã ở trong trạng thái thường trực sẵn sàng chiến đấu.
Thật khó có thể tin, nhưng lại là sự thực, ở đó, trong địa ngục nhiệt đới, trong lòng sâu của Thái Bình Dương, các thủy thủ K-433 nhớ về Chekhov. Hơn thế - họ còn tập kịch của ông, đóng các nhân vật của mình trong các vở kịch-phác thảo một hồi.
Họ may trang phục, họ trang điểm... Đó là nhà hát dưới nước duy nhất trên thế giới! Sân khấu họ chơi ở trên boong tàu giữa các lò hơi hạt nhân và các silo tên lửa. Không có nhà siêu thực nào nghĩ ra được điều gì siêu thực tế hơn cuộc sống dưới nước của hạm đội Liên Xô.
Thực tế con tàu ngầm tuần dương tên lửa này không thể đe dọa thế giới. Nước Mỹ có thể ngủ ngon: những thủy thủ tàu ngầm đóng kịch Chekhov trên sân khấu địa ngục-hạt nhân không thể là những tên cướp biển.
Người ta nói rằng họ đã gặp may - không hỏa hoạn, không sụp hố sâu, cũng không bị "kẻ thù" phát hiện, không có các trường hợp khẩn cấp khác. Thậm chí viêm ruột thừa cũng không ai bị. Nhưng ở vị trí lặn dưới nước có thể một, hai ngày, rồi một tuần.
Nhưng không phải là suốt cả 80 ngày đêm một chiến dịch đi biển siêu dài. May mắn – đó cũng là một loại kỹ năng của người thuyền trưởng.
Đại tá hải quân Valery Frolov cho biết thêm:
- Trong chiến dịch - trên đường trở về - tôi đã đón Năm Mới. Tôi đóng Ông già Noel. Nhưng tôi không ra lệnh đóng nàng Bạch Tuyết. Không cho vì không muốn các thủy thủ gợi nhớ đến bộ ngực phụ nữ, thậm chí chỉ là những đôi mắt kẻ vẽ, những đôi môi tô son.
Đó là thứ kích thích quá mạnh, đánh bật các thủy thủ tàu ngầm ra khỏi vòng quay trực chiến quen thuộc. Tôi còn hiểu thêm chuyện ấy trên một tàu mặt nước khi chúng tôi vượt qua đường xích đạo cùng thủy thủ đoàn.
Trên đó trong đoàn tùy tùng của thần biển Neptune có một "nàng tiên cá nhỏ" xinh xắn, mặc dù da nâu. Tôi đã thấy ánh khao khát thế nào khi nhìn "cô ấy" trong cặp mắt của nhiều chàng trai đã lâu không tiếp xúc với phụ nữ.
Mọi người đã trở về. Nhưng không ai được tặng thưởng. Mưa huân chương của chúng ta chỉ có ở Afganistan. Tôi không tức giận cho bản thân - tôi có đủ huân chương, còn biết bao nhiêu cho các sĩ quan của mình. Một số người đã qua mười phi vụ chiến đấu trên Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, mà trên ngực chỉ có một huy chương kỷ niệm.
Nhưng, như những cán bộ chính trị khôn ngoan đã giải thích với tôi: sẽ không có tặng thưởng để phân phát!
Tuy nhiên, tôi vẫn viết đề nghị tặng thưởng trưởng ngành hoa tiêu (ban 1), đại úy hải quân Mars Ramazanov, trưởng ngành tên lửa (ban 2), đại úy hải quân Aleksandr Shutov, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn hành trình, thiếu tá hải quân kỹ sư Evgheny Demenev, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn kỹ thuật điện, đại úy hải quân-kỹ sư Aleksandr Zelensky...
Họ là những anh hùng thực sự của chiến dịch này.
Đầu những năm 90 tôi nhiều lần có dịp đến thăm Hoa Kỳ trong đoàn đàm phán về hạn chế vũ khí chiến lược. Tất nhiên, rất thú vị khi ta ngắm nhìn đời sống của một quốc gia trong nhiều năm đe dọa biến chúng tôi thành tro bụi hạt nhân, và chúng tôi cũng đáp trả tương ứng.
Các đối tác Mỹ, đương nhiên đoán được rằng tôi từng là thuyền trưởng tàu ngầm mang tên lửa chiến lược. Chỉ là không chắc họ đã biết cuộc thám hiểm của chúng tôi đến quần đảo Galapagos, chiến dịch mà tôi hoàn tất sự nghiệp đi biển của cuộc đời mình.
Điều đáng tiếc duy nhất là không thể đến thăm quần đảo Galapagos. Người ta nói rằng ở đó có những con rùa biển dị thường.