NSƯT Trần Hạnh và niềm hạnh phúc giản đơn cuối đời

Y.N |

Là người Hà Nội gốc nhưng dường như những vai diễn "lão nông" của NSƯT Trần Hạnh đã ăn sâu vào con người ông. Ngoài đời, người nghệ sĩ già ấy cũng giản dị, cũng chân chất như chính những vai diễn của mình trên từng thước phim.

Trần Hạnh từng nói, cuộc đời ông còn khổ hơn phim, thế nhưng đó chỉ là những phút trải lòng, tâm sự, còn bản thân ông không bao giờ trách móc, than vãn về cuộc đời mình.

Gặp ông trong gian hàng nhỏ bán đồ gia dụng của người con dâu ngay cạnh ga Trần Quý Cáp, ông ngồi đó, châm điếu thuốc hút từ tốn và nhìn dòng người qua lại trên phố xá đông đúc. 


Mỗi sáng, NSƯT Trần Hạnh thường ra cửa hàng trông giúp con dâu.

Mỗi sáng, NSƯT Trần Hạnh thường ra cửa hàng trông giúp con dâu.

Vào mỗi sáng, khi không đi diễn, ông đều ra trông hàng giúp con dâu để cô tranh thủ đi chợ búa, mua mớ rau, lạng thịt. Thi thoảng, con gái của ông cũng chạy qua ngó nghiêng, trông hàng đỡ ông và em dâu.

Cô bảo: "Nói là trông đỡ thôi, chứ thật ra khách cũng đâu có nhiều để mà hai người trông. Cô thỉnh thoảng chạy qua, trò chuyện với ông, uống cùng ông ngụm trà, để ông đỡ buồn, mà mình cũng vui".

Ông được mọi người quý mến không chỉ bởi là một nghệ sĩ nổi tiếng tài năng mà còn bởi trong cuộc sống thường ngày ông rất gần gũi, thân thiện.

Lâu rồi, nghệ sĩ Trần Hạnh không còn hẹn gặp phóng viên. Nếu gặp ở cửa hàng, ông sẽ mời ngồi lại, uống cùng ông ngụm trà và chuyện trò như những người thân thiết chứ không có cuộc phỏng vấn nào cả.

Ông bảo: "Giờ bố già rồi, ở cái tuổi này rồi mà còn hẹn phỏng vấn để lên báo, cứ như quảng cáo cho bản thân, bố không thích. Gặp các con thì nói chuyện thôi".


Vừa đổ xăng cho khách, ông vừa trò chuyện với bà hàng xóm sống ở gần đó.

Vừa đổ xăng cho khách, ông vừa trò chuyện với bà hàng xóm sống ở gần đó.

Là người của công chúng, lại được coi như vị cha già của làng điện ảnh Việt nhưng người nghệ sĩ ấy vẫn giữ cho mình thói quen giản dị như một lão nông thực thụ, chẳng hề cầu kì, kiểu cách.

Ông giản dị trong từng câu nói, cho đến chiếc áo sơ mi đã cũ sờn bạc màu, hay chiếc xe cup đã gắn bó với ông hàng chục năm nay.

Ở cái tuổi đã gần đất xa trời, ông bảo mình may mắn vì từng này tuổi rồi mà vẫn còn khỏe, vẫn còn chạy được xe máy đi diễn, vẫn còn đỡ đần được con cái trong nhà, chẳng nhiều nhưng được tí nào hay tí ấy.

Dù cuộc đời thử thách, để vợ ra đi trước ông rồi lại phải chăm cậu con trai không bình thường nhưng ông bảo mình vẫn còn phúc lắm bởi những người con còn lại của ông đều hiếu thảo, ngoan ngoãn.

Dâu rể trong nhà ông đều coi như chính con đẻ. Chỉ vậy thôi là ông đã mãn nguyện lắm rồi.

Vừa trò chuyện, ông vẫn vừa bán hàng giúp người con dâu mà ông luôn miệng gọi là "con gái", khi thì bình xăng, khi thì đôi dép, cái áo.

Trên phim ảnh, người ta tôn trọng, kính nể ông bởi diễn xuất tài năng còn ngoài đời, người ta yêu quí ông bởi sự gần gũi, thân thiện. Khách đến mua hàng của ông, kể cả mấy cậu thanh niên tóc xanh, tóc đỏ, câu mở đầu lúc nào cũng là "Bố ơi!..."


Người nghệ sĩ già sau bao năm cống hiến cho nền điện ảnh, gia sản lớn nhất chỉ là những kỉ niệm qua từng vai diễn.

Người nghệ sĩ già sau bao năm cống hiến cho nền điện ảnh, gia sản lớn nhất chỉ là những kỉ niệm qua từng vai diễn.

Người ta vẫn nói "khác máu tanh lòng" để chỉ mối quan hệ giữa con dâu và gia đình nhà chồng nhưng điều đó lại không xảy ra ở nhà "lão nông" Trần Hạnh.

Chỉ cần nhìn cách nói chuyện, cách quan tâm của con dâu dành cho ông và ngược lại là đủ hiểu. Cô Hồng, con dâu của ông bảo:

"Cái gì ông cũng muốn tự mình làm hết, nấu cơm, giặt giũ, đến cả việc đi chợ, cô phải thuyết phục mãi ông mới để cô đi chợ hộ.

Mà ông ăn ít lắm, bát cơm với vài cọng rau là xong, mua một ít thịt hoặc cá thôi mà ông cũng kêu nhiều, không ăn hết lãng phí".

"...Dạo này ông còn uống chè vằng, ông cứ bảo bổ mà cô chỉ thấy càng ngày ông càng gầy đi. Chè vằng người béo uống thì tốt chứ ông đã gầy như này mà uống nữa vào chỉ có gầy thêm" - cô Hồng chia sẻ lo lắng của mình đối với người cha già.


Dù cuộc sống khó khăn nhưng ông vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời.

Dù cuộc sống khó khăn nhưng ông vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời.

Con gái ông cũng "mách": "Ông chủ quan về sức khỏe lắm, hút thuốc lá độc hại như thế mà ngày nào ông cũng hút cả mấy bao". Nghe con dâu và con gái "kể tội", lão nông Trần Hạnh chẳng nói gì mà chỉ cười... trừ rồi kể sang chuyện khác.

Ông khoe về vai diễn nhỏ của mình trong phim điện ảnh Cha cõng con sắp tới. Ông bảo mình già rồi mà vẫn được người ta nhớ đến, mời đi diễn thì vui lắm.


Hạnh phúc của ông đôi khi chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện cùng các con trong gian hàng nhỏ.

Hạnh phúc của ông đôi khi chỉ đơn giản là ngồi trò chuyện cùng các con trong gian hàng nhỏ.

Ông cũng chia sẻ sự thích thú của mình về vai diễn "ông già đanh đá" trong Bão qua làng vào năm ngoái.

Bình thường toàn "phải" đóng vai hiền lành, khắc khổ nên khi được mời một vai diễn mới, hoàn toàn khác với những vai trước đó nên ông rất hứng thú.  

Hạnh phúc của người nghệ sĩ già đôi khi chỉ giản dị như vậy, uống một chén trà, hút một điếu thuốc, trò chuyện dăm ba câu với các con, lâu lâu lại "cưỡi" chiếc cup "già" đi diễn... thì chẳng còn gì bằng! 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại