Huy Khánh: 'Tôi không cần người học cao, xinh đẹp'

lananh |

"Tôi càng không cần cô ấy phải giàu có, bởi vì tôi sẽ là người bảo bọc cho cô ấy", chàng "Sở Khanh" của màn ảnh Việt chia sẻ.

Điện ảnh

- Suốt 10 năm qua, hầu hết các bộ phim anh đóng đều là vai chính. Anh nghĩ sao về những cơ duyên đó?

- Tôi nghĩ đó là một sự may mắn. Những năm 2000 - 2002, tôi theo học trường Sân khấu Điện ảnh và hoàn toàn hoang mang về tương lai của mình sau khi ra trường, biết làm gì để sống đây? May mắn sao tôi gặp được đạo diễn Lưu Trọng Ninh và được giao vai nam chính trong phim truyền hìnhDốc tình, bộ phim đầu đời nhưng vẫn là vai diễn mà người ta còn nhắc đến cho tới bây giờ.

Vì sao tôi gọi đó là một cơ may? Vì thú thật khuôn mặt của tôi không phù hợp với truyền hình ngày đó. Khuôn mặt không đặc trưng Việt Nam, cộng với cái mũi "ngộ ngộ" và mái tóc dài không giống ai. Nếu không phải là Lưu Trọng Ninh thì chắc chẳng có ai dám giao vai đó cho tôi. Và 53 tập phim đã chứng minh được khả năng diễn xuất của tôi, giúp tôi trở thành sự lựa chọn an toàn cho các đạo diễn sau này.

- Trong số các đạo diễn Việt Nam hiện nay, anh nể trọng ai nhất?

- Victor Vũ và Lưu Huỳnh. Tôi đang cố gắng học hỏi rất nhiều để trở thành một đạo diễn trong vài năm tới, từ hai người này.

Victor có khả năng thẩm âm và cảm tiếng Việt rất tốt. Anh ấy có thể phân tích tâm lý nhân vật cho diễn viên hiểu một cách hiện đại, nhẹ nhàng.Còn Lưu Huỳnh là một đạo diễn gạo cội trong lòng tôi, một người mà tôi khao khát được làm việc chung để có thể học hỏi thêm.

Anh Huỳnh kỹ lưỡng trong từng khâu. Phim chưa bấm máy nhưng tất cả các cảnh, diễn viên, phục trang, màu sắc đã phải sẵn sàng hết rồi. Anh yêu cầu diễn viên tập thoại trước, sửa thoại, khúc mắc ở đâu anh sẽ gỡ rối ở đó, anh giúp mọi người tưởng tượng ra từng cảnh, cảm được nhân vật, để ra đến hiện trường là diễn viên chỉ còn mặc sức sáng tạo.

Tôi rất ngưỡng mộ bộ phim Áo lụa Hà Đôngcủa anh và mong ước mình cũng sẽ làm được những phim nghệ thuật như thế, dù thời gian và công sức bỏ ra nhiều gấp mấy lần phim giải trí.

- Điện ảnh có là những gì anh yêu nhất?

-Điện ảnh là cuộc sống của tôi, nếu không đóng phim thật sự tôi không biết làm gì khác.

Hôn nhân

- Anh bây giờ khác gì anh của những năm 20 tuổi?

- Tuổi 30 của một người đàn ông thực sự là một cột mốc trong đời. Nếu tính ra những bước ngoặc đã làm thay đổi con người tôi thì có lẽ đó là việc tham gia phim Dốc tình, rồi từ đó bén duyên với điện ảnh và bước ngoặc thứ hai là cuộc hôn nhân của tôi.

Trước và sau sự đổ vỡ đó, tôi là hai con người khác hẳn. Trước đây tôi sống bất cần, không coi chuyện gì là quan trọng. Bây giờ tôi nghiêm túc trong mọi mặt: công việc, các mối quan hệ, cách xử sự.

Trước kia việc gì tôi không thích thì tôi sẽ không làm, không cộng tác với hãng này thì làm với hãng kia, ngại gì. Bây giờ tôi biết trái đất tròn lắm, tránh xích mích là hơn vì rồi cũng sẽ gặp lại nhau. Bây giờ tôi hiểu được tầm quan trọng của gia đình. Khi mất rồi, tôi mới biết giá trị của một mái ấm và người đàn ông cần phải có cả hai thứ: gia đình và sự nghiệp. Thế nên bây giờ trong chuyện nam nữ, nếu nhận thấy hai người quen nhau mà không đi đến đâu, không có tương lai tốt đẹp với nhau thì tôi tránh đi là hơn.

- Hôn nhân đổ vỡ là do lỗi của người đàn ông hay người đàn bà?

- Lỗi của người đàn ông. Luôn luôn là vậy. Mình đã không giữ được gia đình cho con.

- Dù mối quan hệ đó có vấn đề từ trước thì vẫn là lỗi của người đàn ông sao?

- Đúng vậy, vì mình đã không đủ bản lĩnh và kiên nhẫn để gìn giữ. Những ngày đầu đến với nhau đâu có vấn đề gì vì hai người yêu nhau là tự nguyện, không ai ép buộc hay gán ghép cả. Rồi dần dần không hiểu nhau, nghi ngờ nhau dẫn đến rạn nứt, đổ vỡ. Cả hai đều cố níu kéo, hàn gắn, xây dựng nhưng không được. Tôi buồn vì con không được ở gần cha. Dù nó rất vui khi sống với ông bà, các chị và mẹ nhưng có ba bên cạnh thì vẫn hơn chứ. Tôi có lỗi vì không cho nó được điều đó.

- Con anh giống anh ở điểm nào?

- Nó chưa tròn 6 tuổi nhưng sống nội tâm và không thể hiện tình cảm ra ngoài. Gặp tôi, nó rất muốn nhõng nhẽo đòi đồ chơi nhưng không dám nói, đứng một hồi mới dám hỏi: "Ba có mua đồ chơi cho con không?". Nó cũng rất ý tứ, tôi đến đón nó đi chơi game, nó biết rằng sắp đến giờ ăn cơm nên không được đi lâu và phải xin phép bà ngoại trước. Có con, tôi biết rằng mình đã là một người đàn ông trưởng thành. Mình làm gì, nói gì đều phải cẩn trọng vì mọi thứ còn lưu lại trên Internet hết, một ngày nào đó con tôi sẽ đọc được.

Biến cố

- Người ta thấy đối diện với các biến cố, anh thường chọn cách im lặng?

- Bạn biết không, hôn nhân đổ vỡ và một loạt các lùm xùm sau đó ảnh hưởng đến tinh thần của tôi kinh khủng. Có cái Tết, tôi đã ở nhà suốt 10 "mùng". Không làm gì, không gặp ai, chỉ có ngủ đến chiều rồi thức đến sáng. Tất cả cảm xúc tôi phải kìm nén lại hết. Tôi ức chế, vì người ta không chỉ nghĩ sai mà còn nghĩ xấu về mình. Tôi xin nghỉ hết công việc, ở nhà tự vượt qua mọi chuyện.

Lúc đó tôi từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Tôi chọn cách im lặng giữa lúc người ta đang công kích tôi trên tất cả các phương tiện truyền thông, nhiều bài báo còn gọi tôi bằng những cái tên mang tính xúc phạm cá nhân y thể tôi là một gã tội phạm. Nhưng tôi đã chứng kiến nhiều người chia tay rồi nói về nhau bằng những lời lẽ tự hạ thấp chính mình và đối phương.

Tôi không muốn mình giống vậy, không muốn làm điều gì ảnh hưởng đến gia đình, con cái và người là mẹ của con tôi. Thời gian sẽ trả lời tất cả, sự thật sẽ phơi bày. Và bây giờ tôi rất vui khi trong 10 người hồi đó ghét tôi thì đã có 8 người bình thường trở lại. Thương tôi hơn hay không thì không biết (cười) nhưng mọi người đã hiểu tôi hơn.

- Anh luôn một mình vượt qua mọi biến cố?

- Đúng, vì tôi không có quá 5 người bạn thân. Và ngay cả với bạn bè, mình cũng không thể chia sẻ mọi chi tiết sâu xa của câu chuyện được.

- Anh tự thấy điều gì ở mình cuốn hút phụ nữ nhất?

- Tôi cởi mở, vui vẻ, dễ thương và hiền lành. Còn mẫu người tôi thích thì không cần học cao, xinh đẹp. Càng không cần cô ấy phải giàu có bởi vì tôi sẽ là người bảo bọc cho cô ấy chứ không phải ngược lại.

- Lần gần đây nhất anh thấy hạnh phúc là khi nào?

- Một năm nay tôi rất hạnh phúc. Mọi thứ nhẹ nhàng, thanh thản và rất thật. Tôi sống nghiêm túc, có công việc ổn định và được ở gần con.

Phong cách đàn ông

- Bí quyết để mặc vest đẹp khi đi đến một event trang trọng là gì?

- Mỗi người đàn ông nên có sẵn 3 bộ vest màu xám, nâu, đen để sẵn trong tủ để khi cần là mặc vào ngay. Tôi không bao giờ dùng cravat nhưng chú ý để thắt lưng và giày phải phù hợp với nhau. Phải chú ý dùng những chiếc thắt lưng thật đặc biệt bởi khi bạn ngồi xuống, đương nhiên phải cởi nút áo vest ra và lúc đó người ta sẽ nhìn thấy thắt lưng của bạn. Đừng chọn những chiếc có in logo vì trông chúng có vẻ sến và khoe của.

- Thế còn trang phục đi chơi?

- Thoải mái và phù hợp với nơi mình sẽ đến. Đi chơi trong thành phố thì quần jeans áo thun là nhanh nhất. Nhưng phải mix với nhau thật có gout: áo trắng thì quần sặc sỡ, quần sẫm màu thì áo hoa hòe một chút. Ra biển thì mặc quần short và áo rộng, khi nào cần tiện lợi thì mang dép lê và đeo ba lô. Tôi có nhiều dép đủ màu. Ở Sài Gòn không nên mang dép da vì khí hậu nóng ẩm không tốt cho chân.

- Làm sao để mix và match đẹp khi người đàn ông không tự tin lắm về gout của mình?

- Trên Internet người ta phối sẵn đồ rồi, mình chỉ cần học theo thôi. Màu sắc và chất liệu phải gần nhau. Tôi thấy lỗi ăn mặc thường gặp nhất là cố gắng ăn mặc quá đặc biệt, nổi bật thành ra bị "chỏi".

Theo Đẹp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại