Trước đây khi ông bà nội còn sống, tôi luôn có chỗ để dựa vào mỗi khi bị mẹ mắng mỏ. Ông bà bênh tôi, còn mẹ thì bênh thằng em trai chằm chặp. Bố tôi luôn né tránh những khi mẹ tức giận, thành ra chỉ có mình tôi phải chịu đựng tất cả dù nhiều lúc tôi chẳng phải người làm sai.
Mẹ tôi có một sự ám ảnh với chuyện sinh con trai. Bà bảo ngày xưa ông ngoại trọng nam khinh nữ quá, bà ngoại không đẻ được thằng quý tử nào mà lại có tận 4 cô con gái, nên ông ngoại chán nản sinh rượu chè rồi đánh vợ con suốt. Thế là mẹ luôn nghĩ mình phải đẻ được con trai, để lớn lên nó còn bảo vệ mẹ.
Bố tôi thì không hề quan trọng chuyện giới tính. Lúc tôi chào đời bố hạnh phúc vô cùng, cưng chiều như công chúa, chỉ có mẹ tôi là không vui. Bà cố mãi cố mãi, đến lúc tôi 9 tuổi mới tòi ra thêm thằng con giai. Kể từ đó cuộc sống gia đình tôi chia làm 2 thái cực: một bên bênh cháu gái, một bên bênh cháu trai. Bố tôi ở ngoài cuộc, không bao giờ bon chen thiên vị ai cả.
Từ khi ông bà nội mất thì ngày nào tôi cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Sợ bị mẹ đánh, sợ làm gì sai khiến mẹ khó chịu, sợ thằng em trai nói dối mách mẹ làm tôi bị đòn oan, sợ bị mẹ phạt nhịn đói. Chẳng ai đứng ra che chở cho tôi, chẳng một ai lắng nghe đúng sai để minh oan cho tôi nữa.
Thằng em trai biết nó được mẹ cưng chiều nên càng ngày càng hư hỏng. 5 tuổi nó đã phát hiện ra rằng cứ mách mẹ chuyện gì là chị bị đánh mắng, thế là nó cứ phá phách xong hậu quả thì đổ hết sang tôi. Lần nào tôi cũng gào khóc đến khản cổ, giải thích rằng mình không làm gì hết, nhưng mẹ chẳng thèm nghe.
Dần dần tôi thành đứa trẻ khép kín, nhút nhát và mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh. Đi học cũng bị bạn bè bắt nạt, hết cấp 3 tôi vẫn chẳng có lấy nổi một người bạn thân.
Mãi tới khi tốt nghiệp đi làm và có bạn trai rồi thì tôi mới bớt tự ti mặc cảm đi một chút. Tuy mẹ vẫn khắt khe bất công với tôi nhưng lớn rồi nên tôi cũng chẳng bận tâm nhiều như xưa nữa. Chuyện gì vô lý thì tôi bỏ ngoài tai, thằng em vu oan giá hoạ cái gì tôi cũng kệ.
Ngày đi lấy chồng, tôi khóc nức nở vì sung sướng. Từ hôm ấy là tôi biết mình chẳng phải sợ hãi ai nữa, cũng không phải chịu cảnh mệt mỏi tinh thần vì những lời nói cay nghiệt. Chồng biết cuộc sống của tôi trước đây vì tôi tâm sự hết mọi thứ, anh thương tôi nên mới quyết tâm cưới nhau. Dù 2 đứa phải đi ở trọ bên ngoài, phải cố gắng gấp 5 gấp 10 người khác để kiếm tiền xây dựng ước mơ, nhưng tôi không thấy vất vả gì cả, chỉ thấy niềm vui và hạnh phúc thôi.
Tuy nhiên chỉ có một mình tôi tưởng nhầm vậy. Dù tôi đã dọn ra ngoài ở riêng nhưng mẹ và em trai vẫn liên tục kiếm cớ làm phiền, thậm chí họ bực dọc việc linh tinh ở đâu cũng nhắn tin trút vào tôi theo cách không thể hiểu nổi.
Đơn cử như sự cố vừa xảy ra đêm qua. Bố mẹ tôi về quê ngoại có việc nên chỉ có mỗi thằng em trai ở nhà. Nó học dốt lại ham chơi, hay được mẹ bao che nên rất lười biếng. Bố mẹ về đúng cuối tuần, nó ở nhà một mình hết ăn lại chơi điện tử. Chẳng ai quản lý nên nó chơi thông 3 ngày 2 đêm, xong còn đi tắm lúc 3h sáng. Thế là bị đột quỵ!
Bố mẹ tôi ở quê lên đúng 4h sáng, vừa bước vào nhà đã phát hiện ra thằng con quý hoá nằm im ở sàn bếp. Nó vừa bước ra từ nhà tắm thì gục, trên tay vẫn còn trận game đang chơi dở.
Sau khi gọi cấp cứu đến thì mẹ gọi điện báo tin cho tôi. Khổ nỗi tôi để điện thoại ở chế độ không làm phiền ban đêm, ai gọi gì cũng không biết. 7h sáng thức dậy đi làm tôi mới nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ. Kèm theo đó là mấy chục tin nhắn mẹ chửi bới tôi vô cùng nặng lời.
Vừa mở mắt ra tim tôi đã đau điếng. Làm sao tôi biết sẽ có chuyện gì xảy ra bên nhà mẹ, và tôi cũng chẳng hề bắt thằng em chơi game thâu đêm suốt sáng gây hậu quả nghiêm trọng như thế. Mắc gì mắng chửi tôi thậm tệ, miệt thị tôi như kiểu người dưng nước lã?!?
Chồng tôi cũng nhận được vài cuộc gọi nhỡ từ bố. Anh ấy gọi lại để hỏi thăm tình hình nhưng chỉ nhận được mấy câu mắng té tát từ mẹ tôi. Và mọi người biết tệ nhất là gì không? Mẹ tôi đổ lỗi "do con chị không biết quan tâm ai" nên con trai mới nhập viện như thế!
Mới mười mấy tuổi đã đột quỵ, đó hẳn là cú sốc với bố mẹ tôi rồi. Nhưng tôi thì không lấy gì làm ngạc nhiên vì mẹ chiều nó đến mức sinh hoạt vô tội vạ, nó có sinh bệnh thì cũng chẳng đổ lỗi cho ai được. Tự làm thì tự chịu, tôi cũng quá mệt mỏi với người thân của mình rồi!