Mười lăm năm sau ngày rời ghế phổ thông, tôi là người đầu tiên đề xuất tổ chức họp lớp. Nhóm chat vốn im lìm bỗng sôi nổi hẳn. Ai cũng háo hức, người khoe đã thành đạt, người bảo nhất định sẽ đưa cả gia đình đến cho vui. Hơn 40 người lần lượt bấm xác nhận tham gia, còn động viên tôi cứ mạnh dạn đứng ra lo liệu, cuối cùng chia đều là được.
Nghe những lời ấy, tôi chẳng chút do dự. Tôi dành gần hai tuần tìm địa điểm, thương lượng giá, đặt nhà hàng ven sông, thuê sân khấu nhỏ để cả lớp giao lưu, chuẩn bị quà lưu niệm in tên từng thành viên. Nhà hàng yêu cầu đặt cọc gần 30 triệu đồng mới giữ chỗ vì cuối tuần rất đông khách. Tôi lấy tiền tiết kiệm chuyển khoản ngay, trong đầu chỉ nghĩ sau đó mọi người sẽ gửi lại phần của mình.
Thế nhưng, đúng một tuần trước ngày họp lớp, mọi chuyện bắt đầu đảo chiều. Một vài người nhắn xin rút vì bận việc, rồi thêm vài người báo con ốm, có người lấy lý do phải đi công tác. Đến sát ngày, danh sách hơn 40 người chỉ còn chưa đến 20. Tôi gọi điện xin nhà hàng giảm bàn tiệc nhưng họ từ chối vì thực đơn đã chuẩn bị, sân khấu và nhân sự cũng đã được bố trí. Muốn hủy vẫn phải thanh toán gần như toàn bộ chi phí.
Buổi họp lớp vẫn diễn ra. Ai có mặt cũng cười nói, chụp ảnh, cụng ly ôn chuyện cũ. Thế nhưng đến lúc tôi công khai bảng chi phí và đề nghị mọi người chuyển khoản theo số người thực tế tham dự thì cả không khí bỗng chùng xuống. Nhiều người cho rằng mức đóng cao hơn dự kiến. Một bạn bảo đáng lẽ tôi phải chọn quán bình dân hơn. Người khác lại trách tôi tự quyết quá nhiều hạng mục mà không hỏi ý kiến cả lớp.

Ảnh minh hoạ (Ảnh tạo bằng AI)
Tôi cố giải thích rằng nếu những người đã đăng ký ban đầu đều đến thì mỗi người chỉ phải góp chưa đến một triệu đồng. Chính việc hàng chục người hủy vào phút chót khiến chi phí đội lên. Nhưng càng nói, tôi càng nhận về những ánh mắt khó chịu. Một người bạn từng ngồi chung bàn suốt ba năm cấp ba còn buông đúng một câu khiến tôi chết lặng: "Không có tiền thì ngay từ đầu đừng ôm việc để rồi bắt mọi người gánh cùng."
Tôi lặng lẽ quẹt thẻ thanh toán toàn bộ phần còn thiếu, gần 20 triệu đồng. Tôi không muốn buổi gặp mặt kết thúc bằng một cuộc cãi vã nên chỉ cười cho qua. Nào ngờ, vài ngày sau, một người trong lớp còn đăng trạng thái bóng gió trên mạng xã hội rằng có người thích làm màu, thích thể hiện nên mới bày vẽ họp lớp linh đình rồi quay sang than tốn kém. Dòng trạng thái ấy nhận hàng trăm lượt tương tác, trong đó có không ít bạn học cũ vào bình luận hùa theo.
Tôi đọc từng bình luận mà thấy nghẹn nơi cổ họng. Không ai biết tôi đã ứng trước toàn bộ số tiền, cũng chẳng ai hỏi tôi cuối cùng phải gánh bao nhiêu. Điều họ nhớ chỉ là khoản tiền mình phải đóng cao hơn dự tính. Hôm ấy, tôi âm thầm rời khỏi nhóm lớp và xóa hết những bức ảnh vừa chụp. Tôi nhận ra điều đắt nhất mình mất không phải gần 20 triệu đồng, mà là niềm tin rằng sau ngần ấy năm, tình bạn vẫn đủ lớn để mọi người biết đặt mình vào vị trí của nhau. Có lẽ, với một số mối quan hệ, giữ nguyên trong ký ức lại là lựa chọn đẹp nhất.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền