Trong bài viết mang tựa đề "Сирия-2019: рассчитывать стоит только на себя… - Syria-2019: chỉ nên dựa vào chính mình…", hai đồng tác giả Roman Skomorokhov, Alexander Staver đã đưa ra những dự báo và nhận định mới về chiến sự Syria.
Theo đó, tình hình tại Syria ngày càng bắt đầu giống một cuộc tấn công trinh sát thực sự cùng lúc từ vài hướng. các bên tham gia vào cuộc chiến gồm Syria, Iran và Israel từng bước bắt đầu chuyển sang giai đoạn hành động. Có nghĩa, nói theo ngôn ngữ cờ vua, đã bắt đầu giai đoạn midgame (gia đoạn trung cuộc).
Và căn cứ vào thông tin hiện có (của Bộ Quốc phòng Nga, bộ phận báo chí quân đội Israel và các phương tiện truyền thông của Anh), mở đầu của giai đoạn midgame này rất nhộn nhịp.
Chúng ta hãy cùng phân tích từng nước đi của ván cờ.
Nga đã chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria.
Ngày 19/01
Một chuyến bay nữa từ Iran hạ cánh xuống sân bay Damacus. Người ta nói rằng nó được nhét đầy vũ khí cho "Hezbollah". Tình báo Israel báo cáo lên cấp trên, phía nhà nước Do Thái chờ đợi cho tới khi mọi thứ được chuyển xuống từ máy bay để chắc chắn rằng đó không phải là đồ dùng y tế.
Ngày 20/01
"Xin chào, chúng tôi đến thăm bạn đây". 4 chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Israel gửi một lời chào đầy "nhiệt huyết" bằng 8 tên lửa "không đối đất" nhằm thẳng tới sân bay thủ đô Damacus từ không phận bên ngoài Syria.
Đúng, Israel tin rằng họ nhắm thẳng vào các kho chứa vũ khí được cung cấp từ Iran.
Nhưng than ôi – một cái búng thẳng vào mũi. Theo tuyên bố của các bên, 7 quả tên lửa bị phòng không bào vệ sân bay Damascus bắn hạ (đó là tổ hợp tên lửa Pantsir-S1 và Buk-M2E), số phận của một quá không rõ ra sao. Tự rơi hay có ai đó "giúp đỡ" – không đáng ngại, nhưng điều quan trọng là lời chào không đến được đúng địa chỉ.
Và đến đây tưởng như "dừng cuộc chơi", ai về nhà nấy, nhưng không phải vậy.
Tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2 của Syria.
Tại sao lại phải vội vàng phóng tên lửa – rất khó nói. Để trả thù? Nhưng không có bất cứ thiệt hại nào. Để dạy cho một bài học? Đáng ngờ lắm.
Nhưng dù sao thì "người Iran" được cho là cũng đã phóng một quả tên lửa nhằm vào Israel mà cụ thể là "những chàng trai đầy nhiệt huyết" đến từ "Hezbollah" đã làm điều đó do vui sướng vì lô hàng an toàn hạ cánh xuống sân bay Damascus.
Nhưng ở đây ai làm không quan trọng. Mối đe doạ đã bị xử lý, và đúng thế "Vòm sắt" của Israel đã kích hoạt, quả lên lửa bị bắn hạ ở vùng núi Hermon, thuộc khu vực Cao nguyên Golan.
Trông mọi thứ giống một trò chơi nào đó. Và tổng thể tỷ số là 1:1. Nhưng mọi người đều hiểu Israel sẽ là người đưa ra lời phán quyết cuối cùng.
Ngày 21/01
Trong màn đêm, Israel thực hiện 3 cuộc tấn công từ 3 hướng khác nhau. Cơ quan báo chí của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) nói rằng các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào những căn cứ của người Iran và "Hezbollah".
Iran và "Hezbollah" đương nhiên không đưa ra bất cứ bình luận nào, mà nếu có thì trên những phương tiện truyền thông mà ít người được tiếp cận!?
Bộ Quốc phòng Nga nêu ra một vài con số. Người ta cho rằng các máy bay của Israel đã phóng hơn 30 quả tên lửa và bom điều kiển. Do đó, có thể thấy đây là một trong những cuộc tấn công quy mô nhất trong cuộc xung đột giữa Syria, Iran và Israel.
Căn cứ vào tuyên bố của cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga, "cuộc tấn công đã làm một phần hạ tầng của sân bay quốc tế Damascus bị hư hỏng".
IDF tuyên bố về một loạt các hạ tầng bị tiêu diệt, bao gồm "sở chỉ huy của tình báo Iran và trại huấn luyện các lực lượng vũ trang của Iran ở Syria".
Còn Trung tâm giám sát nhân quyền Syria tại Luân Đôn (Anh), theo các dữ liệu của mình, đã đưa ra một bức tranh ở giữa Nga và Israel. Và trông nó có vẻ thật hơn cả.
Trạm radar thuộc hệ thống phòng không Syria, kho vũ khí và các căn cứ quân sự của các lực lượng vũ trang Iran và "Hezbollah" của Li-băng nằm trong khu vực sân bay quốc tế gần thủ đô Damascus, Al-Kisua và Jamraya đã bị tiêu diệt.
Trạm radar và kho vũ khí - hoàn toàn đúng. Cộng với Pantsir-S1 và Buk. Những thứ khác có vẻ không thực sự rõ ràng.
Tổ hợp Pantsir-S1 của Syria bị tiêu diệt.
Lực lượng vũ trang Nga tại Syria không tham gia đáp trả cuộc tấn công. Hơn nữa, đại diện cơ quan báo chí của IDF Yonatan Konrikus thông báo rằng "đã liên lạc với bộ tư lệnh lực lượng vũ trang Nga tại Syria trước đó và trong quá trình diễn ra cuộc không kích, theo kênh đặc biệt như thường lệ".
Như vậy là sao? Như vậy có nghĩa là giới quân sự Israel vẫn trao đổi bình thường với phía Nga. Và, nếu hiểu đúng thì Nga đã được cảnh báo trước tất cả mọi thứ đúng như thoả thuận.
Không hiểu người Nga đã cho thông tin này vào két khoá chặt hay chuyển cho các đồng minh Syria?
Có ý kiến cho rằng, không chỉ chuyển thôi, mà càng nhanh càng tốt. Và chính nhờ thế mà người Syria có thể phản kháng thành công cuộc không kích ngày 20/01. Nhưng còn sớm để vui mừng.
Ngày 21/01, Không quân Israel đã chứng tỏ nếu không phải toàn bộ khả năng của mình, thì cũng rất nhiều thứ. Và không cần phải nói gì ở đây, phòng không Syria chẳng thể hiện được gì. Không thể bảo vệ được chính mình chứ chưa nói đến các hạ tầng. Than ôi, đó là thực tế!
Có thể nói nhiều về việc đào tạo "các chuyên gia" Syria ở Nga. Có thể nói mãi không chán, nhưng đều vô nghĩa. Có người nói rằng, sớm hay muộn thì người Syria có thể chiến đấu "ngang cơ" với người Do thái. Nhưng chắc cũng còn lâu lắm.
Bắn hạ được 8 quả tên lửa – đó là chỉ số không đến nỗi tệ. Nhưng khi con số đó là hàng chục thì phòng không Syria chỉ biết buông tay.
Và tất cả đều đặt ra cùng một câu hỏi: Tại sao S-300 lại im lặng?
Câu trả lời hết sức đơn giản, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước Israel về chiếc máy bay bị bắn hạ? Có nhiều người nói rằng phải có lệnh từ Điện Kremlin, từ người mà ai cũng biết…, thì tên lửa S-300 mới được sử dụng.
TT Putin đã làm tất cả để giúp đỡ Syria trong câu chuyện này. Ông đã cho không (có nghĩa là bằng tiền của Nga) 3 tổ hợp tên lửa S-300, tương đương 18 bệ phóng (hay 72 quả sẵn sàng khia hỏa) và cơ số tên lửa kèm theo. Rồi triển khai đào tạo binh lính Syria bằng tiền của Nga.
Rồi sao? Và từ giờ cả TT Putin cũng phải ra lệnh cho S-300 "xử lý" các máy bay của Israel? Không hề. Các tổ hợp được bàn giao cho Syria cơ mà.
Không phải TT Putin điều khiển hệ thống phòng không Syria, mà là tổng thống Syria Basar Assad. Ông ấy mới là người đưa ra mệnh lệnh. Mà chính các sự kiện diễn ra trong những ngày gần đây cho thấy mọi điều.
Khi Iran còn chuyển vũ khí tới Syria cho "Hezbollah", khi binh lính Iran còn thực hiện những nhiệm vụ nào đó của họ, thì Israel sẽ còn không kích và lúc thì trúng mục tiêu, lúc thì bị phòng không Syria đánh bật. Một trò chơi buồn tẻ, mà trong đó không có những thiệt hại nghiêm trọng, chủ yếu là thiệt hại vật chất. Nhưng đó là chiến tranh.
Chỉ cần Iran phạm luật của trò chơi lạ lùng này, có nghĩa là phóng một quả tên lửa đạn đạo, thì ngay lập tức Israel sẽ bị kích động toàn tập. Và phá huỷ mọi thứ: các kho vũ khí, trạm radar và những tổ hợp Pantsir và Buk bảo vệ những căn cứ này.
Và không một tổ hợp S-300 nào lên tiếng.
Nga đã chuyển giao tên lửa S-300 cho Syria.
Cần phải bổ sung thêm một điều. Chỉ đơn giản mang đến, triển khai, vận hành và đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ loại vũ khí hiện đại nào là chưa đủ. Cần phải có thời gian để các ê kíp vận hành chúng một cách nhuẫn nhuyễn.
Đáng lẽ đến cuối năm 2018 S-300 phải được đưa vào trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu trời Syria. Đã hơn 3 tháng trôi qua – chúng ta thấy gì?
Không gì cả. Các tổ hợp Pantsir-S1, Buk, Tor chỉ đánh chặn những tên lửa và bom được phóng ra từ các máy bay của Israel nhưng không bắn vào các máy bay này. Tại sao vậy?
Dường như, là do Điện Kremlin không cho phép. Đúng là điều nhảm nhí. Không lẽ chuyển giao các tổ hợp phòng không hiện đại chỉ để chúng đứng đó làm cảnh. Tất cả đều là lỗi của TT Putin, khi không cho phép người Syria được bắn vào các máy bay của Israel?
Tất nhiên, phương án này hoàn toàn có thể xảy ra. Các thoả thuận sau cánh gà và nhiều thứ nữa. Như thật khó mà tin vào điều đó. Còn nếu có một lý do khác thì sao?
Người Syria sợ sử dụng S-300. Chính là bởi vì các máy bay F-15 hay F-16 của Israel, nói một cách thẳng thắn, ít có cơ hội tránh được tên lửa của các tổ hợp này.
Điều gì cản trở họ bắn hạ máy bay của Israel tại không phận quốc tế, trên lãnh thổ Li-băng? Phải chăng vì quân đội "quá vĩ đại" của Li-băng có thể đập tan Syria trong "một nốt nhạc"? Có vẻ như không phải vậy.
Liên quan tới không phận quốc tế - đó cũng là một phương án, nhưng quan trọng để không có chiếc máy bay nào của Nga có mặt ở đó vào thời điểm khai hỏa tên lửa. Cũng có thể điều đó sẽ kéo theo một sự đáp trả, như những gì Israel đã chứng minh hôm 21/01?
Nếu người Syria bắn rơi máy bay của Israel, khi đó, theo quan điểm của mình, Israel bắt buộc sẽ thực hiện một cuộc tấn công đáp trả.
Nếu không quân Israel cùng lúc tung toàn bộ lực lượng của mình (gần 400 chiếc F-15 và F-16), rõ ràng hệ thống phòng không Syria không thể cáng đáng được. Một nửa số đó thôi cũng đã không thể. S-300 có thể xử lý được 50 chiếc. Số còn lại thì thế nào? Chắc chắn sẽ là một trận chiến đẫm máu.
Syria có S-300, S-200, Pantsir, Buk, Tor: Cứ bắn hạ thoải mái đi nào!
Iran có "Bavar-373" (phiên bản sao chép của S-300), "Fajdr-8" (phiên bản sao chép của S-200), Tor-M1, Pantsir-S1. Cứ bắn hạ thoải mái đi nào!
Suy cho cùng, Iran tuyên bố chống lại Israel, còn Syria cho mượn lãnh thổ của mình. Cứ chiến đấu nếu thích, cứ bắn hạ bao nhiêu cũng được, bằng những gì tốt nhất. Vậy vấn đề nằm ở đâu?
Những lính phòng không trình độ yếu kém của Syria? Đây mới là vấn đề. Hãy để lính phòng không trình độ cao của Iran thực hiện. Sẽ nhiều phi công Israel phải bỏ mạng. Tất cả đang chờ đợi, nhưng điều gì thì không ai biết.
Ngoài những người Nga, ở Trung Đông có nhiều kẻ nhát gan. Chính xác hơn, không phải là kẻ nhát gan, mà là rất thông minh, muốn Nga phải thực hiện cú bắn đầu tiên để bảo vệ các đồng minh tại Trung Đông của mình.
Xin nhắc lại mục đích của Nga ở Syria: "Lực lượng quân sự của Nga tại Syria để chiến đấu chống lại IS. Nói cách khác, để chống lại "phe đối lập với Assad" mà về bản chất không khác gì IS". Chấm hết. "Bảo vệ Syria trước Israel hoặc bảo vệ Iran trước Israel không nằm trong mục tiêu và nhiệm vụ của Nga".
Iran có đủ phương tiện phòng không để mang tới Syria và bắn hạ các máy bay Israel. Chỉ cần nhét tên lửa đạn đạo vào, các tổ hợp phòng không có thể làm được. Syria từ giờ cũng có các phương tiện phòng không hoàn toàn hiện đại.
Cho nên, tiến lên các chú đại bàng! Và không nên kỳ vọng rằng người Nga sẽ lại thay các bạn làm công việc bẩn thỉu trong câu chuyện liên quan tới Israel. Nga đã trả quá đủ để có được chiến thắng trước IS và ngôi vương của Assad.
Người lính Nga chỉ chiến đấu vì chính nghĩa. Còn chiến đấu vì những cuộc cãi vã giữa người Ả Rập và Do Thái thì… hãy tự giải quyết và bằng nguồn lực của mình nhé!