Mới chỉ hơn 2 tháng mà Tấn Phát gầy hơn rất nhiều so với lần tôi gặp anh trong buổi tiệc mừng đoàn phim "Nhà ông Hoàng có vàng" của Hoàng Mập lên sóng. Anh tâm sự, mình vừa trải qua một cơn đột quỵ tim suýt chết. Bác sĩ nói anh bị hiện tượng "tim ngủ quên", nghĩa là tim đột ngột ngừng đập chừng 1-2 phút do tắc nghẽn động mạch.
Nguyên nhân của căn bệnh hiếm này là do anh mất ngủ trong một thời gian dài chừng 3,4 năm. Đó cũng là quãng thời gian Tấn Phát liên tục gặp biến cố trong cuộc đời. Công việc làm ăn kinh doanh thất bại, show bị hạn chế, hôn nhân tan vỡ... khiến anh rơi vào trầm cảm.
Và cũng sau những biến cố này, Tấn Phát đã thay đổi rất nhiều...
Diễn viên Tấn Phát.
Xài tiền nhiều hơn kiếm tiền
Trải qua cơn đột quỵ tim ấy, chạm vào ranh giới sống chết, anh có thấy sợ không?
Tôi sợ nhiều thứ lắm. Tôi sợ bệnh tật, hay nói đúng hơn là tôi sợ ung thư. Khi phát hiện mình bị tim, tôi đi làm một loạt xét nghiệm ung thư, dù bác sĩ bảo không cần thiết. May mắn là mọi bộ phận trên cơ thể đều không... "phản bội" tôi.
Chạy xe ngoài đường, tôi cũng sợ người ta chạy ẩu, không tuân thủ luật lệ giao thông. Tôi sợ họ tông trúng mình. Nếu ai cũng chạy xe như tôi thì tôi sẽ không lo gì cả, bởi tôi sống rất khuôn phép. Vì khuôn phép nên tôi sợ rất nhiều thứ... không đúng ngoài kia.
Nhưng trên tất cả, tôi sợ một mai ba mẹ mình nằm xuống. Họ lớn tuổi rồi. Người già như đèn dầu cạn. Tôi biết sinh lão bệnh tử là quy luật, mình không thể thay đổi được gì nhưng vẫn cứ sợ.
Cái khuôn phép đó của anh có ảnh hưởng từ gia đình hay sự dạy dỗ của cha mẹ không?
Cha mẹ chỉ dạy tôi làm người tử tế. Mẹ vẫn hay nói với tôi phải biết làm lành lánh dữ, cha dạy, đàn ông thì phải uy tín và bản lĩnh. Còn sự khuôn phép đó, có lẽ do bản thân tôi nhiều hơn. Vì sợ sai nên lúc nào tôi cũng bảo mình phải đúng.
Bản thân tôi là người xài tiền nhiều hơn kiếm tiền. Tôi là đại công tử từ bé, nhà rất giàu lại được cưng chiều, muốn gì được đó. Bởi xuất phát điểm của tôi quá đẹp, như được trải thảm, tới khi vào nghề cũng thuận lợi nên khi ai đi lệch ra khỏi "đường ray" là tôi không thích.
Nhưng nhờ đọc sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi đã thay đổi rất nhiều. Nếu những cuốn sách đó không đến kịp lúc, chắc giờ này tôi vẫn rất bồng bột.
Giờ tôi có thể hoan hỉ được với rất nhiều điều mà trước kia tôi không hoan hỉ. Ngày xưa, tôi nghĩ đúng là bắt người khác phải nghĩ đúng giống mình, không được làm sai. Tôi áp đặt suy nghĩ đúng của mình lên người khác và muốn họ phải như thế. Nhưng giờ, tôi chấp nhận sự muôn màu của cuộc sống, của xã hội.
Tôi nhận ra tôi là tôi, họ là họ. Nếu có duyên đồng cảm thì mình không cần áp đặt họ cũng suy nghĩ giống mình. Khi ngộ ra điều đó, tôi an lạc rất nhiều.
Nét công từ nhà giàu hiện rõ trên khuôn mặt của Tấn Phát.
Đại thiếu gia nhưng... cực ngoan hiền
Anh sinh ra và lớn lên ở một miền quê giáp biên giới Campuchia thuộc tỉnh An Giang nhưng như anh nói, anh là đại công tử và gia đình rất giàu có?
Cha mẹ tôi thật ra vốn là những người rất bình thường. Mẹ tôi làm nông nghiệp, cha là công nhân công ty đường sắt. Cha tôi bôn ba ngoài xã hội từ năm 15 tuổi. Tuyến đường sắt Bắc Nam có mồ hôi của cha tôi nhiều lắm.
Nhà tôi có 4 anh em trai, tôi là thứ 3. Tôi nghe mẹ nói rằng, lúc sinh tôi nhà vẫn còn khó khăn nhưng năm tôi 3 tuổi thì cha mẹ làm ăn khấm khá và trở thành một trong những gia đình giàu nhất vùng.
Thời điểm quê tôi còn chưa có đường đất mà cha mẹ đã mua chiếc Suzuki Viva. Năm đó, tôi học lớp 6. Mỗi lần muốn chạy xe là 2,3 người phải khiêng xe lên tàu khách để đi 4,5 tiếng đồng hồ mới ra tới thị xã. Lên thị xã, tôi mới lấy xe đó chạy chơi. Chừng nào muốn về, lại cho người đưa xe xuống tàu.
Tôi học lớp 8, cha mẹ sắm xe hơi. Khi tôi lên Sài Gòn học diễn viên, tôi tự lái xe hơi đi học. Tôi không ở trọ mà ở khách sạn ngay trên đường Phạm Ngũ Lão – Cống Quỳnh. Mẹ tôi gửi sẵn tiền cho thu ngân, mỗi lần tôi đi học là xuống đó lấy xài.
Rồi mẹ thấy ở khách sạn dồn nhiều năm cũng bằng tiền mua căn nhà nên mẹ mua cho tôi một căn gần trường để ở.
Nhà giàu lại được cưng chiều từ bé nhưng tôi không hư hỏng. Nếu tôi là người không có thiện căn thì chắc đã trở thành thành phần cực kỳ xấu trong xã hội rồi. Đằng này, tôi không vướng vào rượu chè, ma túy, cờ bạc.
Bản thân tôi biết những thứ đó là tệ nạn xã hội. Dù xài tiền cha mẹ rất nhiều nhưng chỉ có một mục tiêu là ăn uống đàng hoàng, chỗ ở đàng hoàng, không tằn tiện, kham khổ, cũng không phung phí.
Tôi đặc biệt không ăn chơi sa đọa. Tôi có một người bạn thân trót dính vào ma túy. Cậu ấy hiểu tính tôi nên mỗi lần "tới giờ" là bảo tôi "mày về đi, mày không phải thành phần này. Mày với tao chơi với nhau ngoài sáng thôi, còn cái nghiệp của tao không bỏ được. Tao vướng vào thì hậu quả tao tự chịu".
Bạn tôi nhiều người cũng suy sụp vì bóng đá nhưng tôi không bao giờ cá độ. Tôi nhớ có một lần duy nhất, tôi cá độ vui với bạn 100.000 đồng mà hồi hộp tới mức không diễn được. Từ đó không bao giờ cá độ nữa. Thay vì cá cược 100.000 hay bữa ăn, tôi sẵn sàng bao bạn luôn, thậm chí bao nhiều ngày gấp nhiều lần số tiền đó chứ không cá độ.
Tấn Phát khẳng định, tuy nhà giàu lại được cưng chiều từ bé nhưng anh không hư hỏng, không vướng vào những tệ nạn xã hội.
Quá thẳng thật làm mất lòng nhà sản xuất lẫn báo chí
Khi anh chọn theo nghề diễn viên, gia đình ủng hộ hay phản đối?
Tôi được cưng chiều từ nhỏ mà, tôi đã muốn là không ai cản được. Gia đình cũng không thích nhưng biết không thể phản đối nên không ai cấm cản.
Lớn lên trong một môi trường và điều kiện quá tốt như thế, rồi khi anh bước chân vào nghề thì sao?
Tôi phải thừa nhận mình quá may mắn. Tôi không phải đi lên từ vai quần chúng. Nhưng cũng chính vì sự thuận lợi như được trải thảm mà có một thời gian tôi khá tự mãn.
Năm nhất, từ một tấm hình chụp chung với người bạn tham gia phim "Vòng xoáy tình yêu" mà tôi được chọn đóng nam chính phim này. Vai nam chính có sự cố gì đó nên nhà sản xuất muốn chọn diễn viên khác và vô tình nhắm tôi. Vai Quốc trong "Vòng xoáy tình yêu" làm tôi có chút tiếng vang với khán giả.
Đang học năm 3, tôi lại được chọn cho vai nam chính của "Gọi giấc mơ về". Phim đó, tới giờ vẫn được khán giả nhắc tới rất nhiều.
Vì xuất phát điểm quá tốt nên tôi không muốn lệ thuộc, mang ơn ai. Tôi không thích giao du kiểu ăn nhậu với đạo diễn, nhà sản xuất hay báo giới để lấy lòng. Cũng chính vì vậy mà nhiều nhà sản xuất ghét tôi và báo chí cũng không ưa. Ngày xưa tôi hay nói thẳng, nói thật nên bị mất lòng rất nhiều người.
Tấn Phát ghi dấu ấn với khán giả ngay từ vai diễn đầu tiên, Quốc trong "Vòng xoáy tình yêu" và sau đó là phim "Gọi giấc mơ về".
Biến cố dồn dập trong công việc lẫn hôn nhân...
Nhưng nói gì thì nói, ông trời vẫn quá ưu ái anh, Tổ nghiệp vẫn quá thương anh rồi... ?
Không hẳn vậy đâu. Mọi thứ êm đềm cho tới năm 2016. Tôi liên tục gặp những cú vấp ngã, thất bại trong nghề và cuộc sống riêng tư. Đó là lý do khiến tôi mất ngủ triền miên, từ ngày này qua tháng nọ.
3 năm nay, tôi gần như thất nghiệp. Nhà sản xuất ghét nên không mời. Những hãng phim không ghét, thi thoảng vẫn mời vai nhưng cũng không phải là vai lớn. Tôi không phải là diễn viên ngôi sao nên dĩ nhiên cát xê không nhiều. Ngoài phim ảnh, tôi diễn sân khấu, thu nhập cũng không bao nhiêu.
Tôi không quen với kiểu bỏ tiền ra nhờ báo chí viết bài PR. Và sau một lần từ chối thẳng thừng về việc chi tiền để lên báo, tôi gần như không bao giờ được báo chí quan tâm.
Nhờ có sự hậu thuẫn của gia đình nên 3 năm qua, tôi vẫn sống được. Nhưng tôi rơi vào cảm giác bất lực và bất mãn.
Nếu không có gì đình, chắc tôi chết đói rồi, bởi tôi thư sinh trói gà không chặt, cũng không biết làm gì khác. Khuân vác, mình làm cũng được nhưng chắc chắn không thể làm tốt vì đó không phải là công việc của mình.
Làm ăn thất bại, mở nhà hàng nào cũng thua lỗ. Có thể vì tôi là nghệ sĩ nên không biết tính toán kinh doanh. Rồi hôn nhân tan vỡ. Bao nhiêu thứ dồn dập cùng một lúc.
Tôi bị trầm cảm thời gian dài. Quãng thời gian đó, 1 ngày tôi hút 2,3 bao thuốc. Tôi cứ ngồi hút thuốc và nhìn lên trần nhà nghĩ, tại sao cuộc đời mình lại như thế này...
Năm 2016, Tấn Phát liên tục bị những biến cố dồn dập: làm ăn thua lỗ, sự nghiệp đi xuống, hôn nhân tan vỡ. Tất cả những điều đó đã khiến anh gần như suy sụp...
Không lẽ anh cứ chìm đắm trong đau khổ mà không tìm cách thoát ra hay thay đổi?
Tôi đang thay đổi đấy chứ. Tôi tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh và muốn làm phim. Khi tôi cầm dự án đi chào nhà sản xuất, tới đâu họ cũng hỏi "phim đầu tiên của anh là phim nào"? Không ai cho tôi cơ hội thì lấy đâu ra phim đầu tiên mà hỏi.
Không làm đạo diễn được, tôi nghĩ đến chuyện đi dạy. Tôi đã học đạo diễn rồi, hệ cao đẳng, bởi thời điểm đó, trường tôi là Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TPHCM nhưng giờ lại phải đi học nữa vì bằng cao đẳng không dạy được đại học.
Tôi cùng vài người bạn mở công ty và làm sản xuất nhưng cụ thể hơn thì tôi chưa chia sẻ ngay được. Khi nào có sản phẩm, tôi sẽ nói, bởi tính tôi không thích nói trước.
Không muốn sống cuộc sống của 1 đại công tử với quá nhiều bất mãn
Từ khi nào và điều gì đã khiến anh quyết định thay đổi?
Dù tôi không nói nhưng gia đình cũng biết tôi thất nghiệp. Không phải vì trông tôi bệ rạc đâu. Tôi vẫn giữ thói quen truyền thống của gia đình, mỗi lần về, đều ăn mặc chỉnh chu, đàng hoàng... nhưng mình giấu được người ngoài, không giấu được người nhà.
Lúc tôi chuẩn bị lên Sài Gòn, mẹ tôi buột miệng nói: "Con thất bại là do mẹ. Từ nhỏ tới lớn mẹ cưng con quá, tới giờ này, ăn cơm mẹ còn phải trộn thì khi con vấp ngã, con không đứng lên được".
Câu nói đó của mẹ làm tôi khóc suốt đường đi và cũng thức tỉnh tôi rất nhiều điều. Mẹ tôi nói đúng. Tới giờ này, gần 40 tuổi nhưng mỗi lần về nhà, mẹ vẫn trộn cơm cho tôi ăn vì bà biết tôi không ăn được cơm nóng. Mẹ lừa hết xương cá, trộn cơm, thổi cho vừa mới đưa tôi ăn.
Mẹ cưng tôi đến như vậy, dù tôi bôn ba ra đời đã lâu, tự nấu ăn nhưng về nhà, mẹ vẫn thích chăm bẵm như thế. Bởi với mẹ, tôi có lớn thế nào vẫn còn bé nhỏ trong lòng mẹ.
Mẹ chắc cũng kìm nén lâu lắm mới nói ra câu đó. Bởi mẹ biết tính tôi dễ tự ái, nhạy cảm, hay suy nghĩ, tham vọng lớn. Tới nói chuyện với tôi, mọi người trong nhà còn dè dặt. Bởi vậy mà tôi không chia sẻ được với ai.
Nhưng anh cũng nhận ra mình phải đứng lên, phải làm lại từ đầu, không thể để mình gục ngã...
Nhưng mẹ nói đúng, mới chỉ 1,2 thất bại mà tôi đã suy sụp thì làm được gì. Tôi quyết định đứng dậy, làm lại từ đầu. Cách duy nhất để tôi làm được là phải thay đổi bản thân, từ tính cách tới suy nghĩ.
Tôi không muốn sống cuộc sống của một đại công tử với quá nhiều bất mãn trong lòng. Cuộc sống này, có những thứ là quy luật, mình có bất mãn cũng không thay đổi được gì. Mình cứ chìm đắm mãi trong hào quang của công việc, gia đình thì lúc vấp ngã sẽ không thể đứng lên được.
3 năm nay, dù ra ngoài, tôi vẫn ăn sang, mặc đẹp nhưng chỉ trong lòng tôi biết, tôi không đứng lên được. Để làm lại, tôi xóa hết những thứ cục mịch của mình ngày xưa đăng trên facebook, tôi muốn mình là con người hoàn toàn khác. Tôi không muốn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt tiêu cực nữa mà chấp nhận nó một cách vui vẻ nhất.
Giờ thì, người ta có phù hợp với suy nghĩ của mình hay không, không quan trọng. Quan trọng là mình có phù hợp với xã hội ngoài kia hay không.
Vậy sau tất cả, điều anh tích lũy, nhận được là gì?
Chỉ có 3 chữ thôi: chân – thiện – mỹ. Với tôi, giờ cái gì cũng là duyên hết, không cưỡng cầu vì có cưỡng cầu cũng không thay đổi được gì. Mình cứ sống tốt rồi trời cao sẽ có an bài. Tôi tin vào điều đó.
Cảm ơn anh đã chia sẻ và chúc anh may mắn, thành công!