Tuân là đồng nghiệp thân thiết của tôi, lớn hơn tôi 6 tuổi. Anh ấy từng kết hôn nhưng chỉ sau 4 năm thì chia tay. Lúc vợ chồng gặp trục trặc, Tuân buồn bã nên thường tìm đến tôi để tâm sự. Tôi lắng nghe, thỉnh thoảng cũng đưa ra vài lời khuyên với hi vọng giúp anh hàn gắn gia đình đang trên đà tan vợ. Nhưng cuối cùng, mọi nỗ lực của tôi vẫn không thể thay đổi được điều gì. Khi ly hôn, vợ anh bỏ đi, để lại đứa con 3 tuổi cho chồng chăm sóc.
Vốn thân thiết với nhau nên tôi cũng hay ghé nhà anh chơi, nấu ăn, dọn dẹp giúp anh. Đàn ông mà, vốn chẳng gọn gàng gì, lại đang trong trạng thái tâm lý suy sụp và có con nhỏ. Tôi giúp được gì thì giúp, chỉ mong Tuân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này, vực dậy tinh thần. Bé Mận thích tôi lắm, thấy tôi sang chơi là ríu rít kể chuyện. Con còn hay đòi tôi chở đi chơi, uống cà phê có khu trò chơi. Thương bé, tôi luôn chiều theo mọi ý thích của con, còn dẫn con đi mua sắm váy, đồ chơi mới.
Mọi người thấy mối quan hệ thân thiết của tôi và Tuân thì thường khuyên nhủ. Có người bảo rằng Tuân rất hiền lành, lo làm ăn, đàng hoàng tử tế, tuy có một đời vợ nhưng cũng rất sòng phẳng, rõ ràng: có thể yêu. Người lại bảo tôi là gái tân, có công việc tốt thì nên chọn người phù hợp, không nên đâm đầu vào yêu một người đàn ông đang nuôi con riêng. Tôi cười xòa trước những lời nói đó bởi tôi xác định rất rõ tình cảm của mình và Tuân là bạn bè tri kỉ thôi. Đôi khi tôi cũng rung động trước những lời nói, hành động của Tuân nhưng vẫn luôn kiềm chế lòng mình, bởi tôi còn nhiều nỗi lo lắm.
Hôm qua, tôi và Tuân dẫn bé Mận đi đám cưới người đồng nghiệp trong công ty. Lúc gần cuối tiệc, Tuân bỗng lên sân khấu, nói lời cảm ơn rồi quỳ một chân xuống tỏ tình với tôi trước đông đảo khách mời và hỏi tôi có thể làm người yêu của anh không? Nhìn sự lúng túng, lời nói run run của Tuân, tôi hiểu anh đã lấy hết can đảm để làm điều này. Mọi người nhốn nháo, vỗ tay và bảo Tuân bản lĩnh, mạnh mẽ lắm.
Mấy chị đồng nghiệp ngồi chung bàn cũng bàn tán, nói rằng chắc anh rất yêu tôi, sợ mất tôi nên mới công khai tỏ tình như vậy. Bé Mận ngồi bên cạnh cũng hỏi tôi có muốn làm mẹ bé không? Tôi thảng thốt khi bị Tuân đặt vào tình thế quá oái oăm khi mà tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Tôi lấy lý do cần suy nghĩ thêm rồi kéo Tuân về lại chỗ ngồi. Anh buồn thấy rõ. Trên đường về, Tuân lại nói một lần nữa về tình cảm của mình và hi vọng tôi cho anh một cơ hội. Tôi biết Tuân là người đàn ông tốt. Nhưng tôi cũng sợ, nếu cưới rồi có con, liệu tôi còn đủ bao dung, thương bé Mận như bây giờ nữa không? Rồi phải đối diện với vợ cũ của anh như thế nào? Tôi không biết nên quyết định ra sao nữa?