Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã lần đầu chia sẻ về cha ruột mình. Bà nói: "Ba tôi lớn lên là trẻ mồ côi. Gia đình bên nội nhà tôi là người Quảng Ngãi, nhưng ông bà nội tôi mất sớm nên các con lưu lạc hết.
Thanh Tuyền thời trẻ
Ba tôi ghét ca nghệ sĩ lắm, chính ba tôi là người nói "xướng ca vô loài". Hồi nhỏ tôi không hiểu đâu, nhưng lớn lên mới hiểu được ba mình.
Lúc ông bà nội mất, các anh em của ba lưu lạc khắp nơi, mỗi người về một nơi. Chú ruột tôi về miền Bắc. Ba tôi tứ cố vô thân mới đi theo đoàn hát cải lương, người ta sai bảo gì thì làm đó để có cơm ăn, gọi là sống đời gạo chợ nước sông.
Từ đó ba tôi mới lưu lạc vào Đà Lạt rồi đi làm. Tôi coi khai sinh của ba cũng thắc mắc sao ba tôi vô danh, không tên tuổi, hóa ra vì mồ côi lưu lạc. Hồi nhỏ, mỗi lần tôi đi hát là bị ba đánh quá trời, mà không cần giải thích. Sau này mỗi lần đi hát với cậu, tôi phải giấu quần áo mang đi.
Sau này, ba tôi mới giải thích vì sao đánh tôi. Tôi xin lỗi vì nói điều này. Ba tôi bảo hồi nhỏ ba đi theo đoàn hát cải lương, nên thấy họ sống không trật tự, nhiều khi đi hát có tiền mới có ăn, không kiếm được tiền là đói lên đói xuống, sống chung chạ với nhau.
Ba tôi không muốn hình ảnh đó. Cái này tôi nói ra phải xin lỗi, tôi chỉ muốn chia sẻ. Vì lý do đó nên ba không cho tôi đi hát, mỗi lần tôi đi hát là ba đánh. Ba không muốn tôi lặp lại hình ảnh đó.
Nhưng tôi lại mê hát lắm. Nhà tôi nghèo, tôi phải lấy mấy bao đựng gạo để dành, bán ve chai để mua vé đi coi cải lương.
Tôi mê coi cải lương tới mức hồi đó đoàn Kim Chưởng, Thanh Hương, Hoa Sen về Đà Lạt diễn, tôi cứ đứng ở cửa rạp, rồi đợi ai đi vào thì kêu họ dắt vào cùng để coi ké. Tới mức bà soát vé còn ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nào cũng thấy con nhỏ này vào nghe hát". Tôi mê hát tới mức đó".