Theo trang tin Avia.pro, các chiến đấu cơ MiG-23 của lực lượng không quân thuộc Quân đội quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu đã cho phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào căn cứ Mitig.
Cho tới nay, Mitig là căn cứ quân sự lớn nhất và chứa các máy bay không người lái (UAV) cùng tên lửa nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động tại Libya. Tuy nhiên, căn cứ này thường xuyên bị LNA tấn công.
Hồi đầu tháng một, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua kế hoạch đưa quân tới Libya để hỗ trợ chính quyền Đoàn kết dân tộc (GNA) chống lại các vụ tấn công của lực lượng LNA do Tướng Haftar đứng đầu.
Đoạn video được Avia.pro công bố đã cho thấy những giây đầu tiên sau khi tên lửa được chiến đấu cơ MiG-23 của LNA phóng và đánh trúng căn cứ Mitig của Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya.
Thông tin ban đầu cho biết, ít nhất 4 tên lửa không đối đất đã được tiêm kích của LNA phóng về phía căn cứ Mitig. Ngoài ra, không có tiêm kích nào của LNA bị phát hiện hay bắn hạ trong quá trình tấn công căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số nguồn tin cho biết thêm, 2 tên lửa được LNA phóng đã đánh trúng một nhà kho chứa UAV và 2 tên lửa không đối đất còn lại phóng trúng một nhà kho chứa tên lửa và đạn dược.
Thương vong về người cũng đã được ghi nhận, nhưng cho tới nay chưa rõ đây là các binh sĩ thuộc GNA hay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
Giới chuyên gia cho rằng, trong khoảng thời gian Thổ Nhĩ Kỳ điều động quân đội tới tham chiến ở Libya, LNA đã tiêu diệt ít nhất 40 UAV Thổ Nhĩ Kỳ . Trong số 40 UAV này có những chiếc bị LNA phá hủy khi còn đang đỗ trên mặt đất và một số chiếc bị bắn khi cố tình tấn công vào vị trí hoạt động của lực lượng do Tướng Haftar chỉ huy.
Kể từ sau cuộc chính biến hồi năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Gadhafi, Libya vẫn đang rơi vào tình trạng chia rẽ chính trị sâu sắc cùng bạo lực leo thang. Quốc gia này đang tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng.
GNA được quốc tế công nhận hoạt động ở thủ đô Tripoli và được các nhóm dân quân hậu thuẫn. Trong khi đó, LNA do Tướng Haftar đứng đầu ủng hộ chính quyền ở miền đông. GNA được Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar ủng hộ còn Tướng Haftar được Ai Cập và UAE hỗ trợ và nhận được sự hậu thuẫn chính trị từ Mỹ, Nga và Pháp.