Nếu lên các diễn đàn, bạn không khỏi ngạc nhiên khi rất nhiều mày râu chia sẻ kinh nghiệm, chiến tích "trồng rau", "chăn rau", thậm chí tự hào về khả năng "chăn rau" của mình. Nhiều quý ông còn tính đẳng cấp với nhau bằng chuyện có nhiều “rau” hay không. Họ lại càng mở rộng mối quan hệ trong “vườn rau”, người này giới thiệu người kia. Ấy thế nhưng bên cạnh những “vụ mùa” bội thu, lên mạng được anh em ngưỡng mộ, coi là đại ca thì cũng không ít người gặp phải trái đắng từ những gái gọi chuyên nghiệp úp bóng “rau sạch”.
Nhân những câu chuyện về đề tài hot "chăn rau", các chàng công sở ở công ty tôi lại sôi nổi bàn tán. Bên cạnh những kinh nghiệm, chiến tích "chăn rau" một vài anh em còn ngậm ngùi kể lại những câu chuyện đau thương khi "chăn rau" của mình.
N. một kỹ sư công nghệ với vẻ ngoài hiền lành, chăm chỉ mọi ngày rất ít nói, nhưng khi nghe về đề tài này cũng lên tiếng kể về chuyện "chăn rau" của mình.
N. kể: "Tôi là một gã nông dân rất “truyền thống”, chăn rau theo kiểu tỷ mẩn, đợi ngày đơm hoa, kết trái chứ không chăn theo kiểu mì ăn liền. Cách này của tôi tuy vất vả nhưng khá hiệu quả và an toàn.
Tôi thường dùng một số chiêu để “chăn rau” bằng những cách đơn giản, tự nhiên nhất. Bởi càng đơn giản và tự nhiên bao nhiêu thì cuộc sống của tôi càng yên ổn ấy nhiêu.
Cũng chính bởi sự đơn giản này, nên những em “rau sạch” được tôi chăn cũng dễ tin, bớt nghi ngờ và nhanh “sập bẫy” hơn.
Đối với việc chăn rau trên thế giới ảo, ban đầu, tôi thường làm quen các em bằng những cách “tình cờ” như… phim Hàn Quốc. Đó là gọi nhầm số, add nhầm nick để tiếp cận các em.
Sau cuộc trò chuyện, làm quen tôi cố gắng giành được sự chú ý của em bằng cách nói chuyện hài hước, thú vị. Khi đã gây thiện cảm với em rồi thì việc trao đổi tên tuổi, số điện thoại là vô cùng dễ dàng.
Chúng tôi thường hẹn gặp nhau ở một số địa điểm lãng mạn như quán cà phê, quán ăn. Với vẻ ngoài lịch lãm hầu hết tôi đã chiếm được trái tim của các em ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tiếp theo tôi sẽ đẩy nhanh mối quan hệ bằng cách chia sẻ với nhau mọi điều từ gia đình, học tập, tình cảm…
Chả cần đến “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chỉ cần một ít ngày là tôi có thể rủ em vào… nhà nghỉ."
Tuy kinh nghiệm, chiến tích cũng kha khá nhưng N. kể cũng từng mắc bẫy "chăn rau".
N. kể tiếp: "Thời gian này, tôi đang chăn một em sinh viên đại học, xinh xắn và có tâm hồn mềm yếu. Tưởng chừng thành công nhưng đúng đến lúc tôi giở mánh khóe để “hạ gục” em thì tôi đã thất bại.
Thì ra em là người sắc sảo, thông minh, đủ biết những “mánh khóe” của tôi nên đã “cao chạy xa bay”. Thế là đi toi cả quá trình “chăn rau”, sau vụ mất mùa tôi thấy mình hụt hẫng và quyết định kiếm một em khác dễ dàng hơn để… chơi tạm.
Tôi xâm nhập vào thế giới chat sex qua yahoo, click vào những lời mời chat sex hàng loạt, trần trụi như: “Ai chat (tán ngẫu) sex không?”; “Ai muốn show hàng ngay thì pm em nhé”.
Sau đó tôi bắt chuyện với một em, em đưa ra lời thỉnh cầu: “Em đang kẹt quá. Anh giúp em. Đổi lại em sẽ làm anh thỏa mãn!”. Sau cuộc trả giả, cô em đồng ý với giao dịch với mức giá 100.000 đồng cho 15 phút show hàng, số tiền kia tôi sẽ nạp thẻ điện thoại cho em.
Sau một vài lần ngã giá tôi đã đồng ý gặp em trong nhà nghỉ để chơi tạm. Mặc dù ban đầu ý định của tôi chỉ là chat sex để thỏa trí tò mò.
Một đêm trong nhà nghỉ, em kể với tôi rằng, bố mẹ em ở nhà nghèo lắm, bố em mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Em đang là sinh viên năm nhất, ở một trường cao đẳng.
Em vừa trải qua một cú sốc tình ái, vì vậy em mới sẵn sàng buông xuôi để “tình cho không, biếu không”. Em cũng muốn kiếm chút tiền để tự trang trải cho cuộc sống của mình.
Từ đó, thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau. Em không đòi hỏi gì nhiều ở tôi về tiền bạc. Em chỉ chia sẻ về cuộc sống, gia đình của em. Và chẳng biết từ lúc nào, tôi lại trở thành người chủ động hỏi về bệnh tình của bố em. Rồi, lại chủ động đưa tiền cho em trang trải các phí tổn.
Từ ngày quen em, tôi đã trở thành người túng thiếu và phải cày cuốc thêm bên ngoài để đưa em.
Nhưng, có một điều kỳ lạ là em lấy lý do còn phải đi làm thêm nên một tuần chỉ được nghỉ off một ngày với tôi.
Tôi cũng không đắn đo và cho là em nói thật. Và cũng vì bản thân tôi cũng không có nhiều thời gian vì phải làm thêm buổi tối để kiếm tiền… cho em.
Cho đến một ngày, trong lúc Hội nông dân chúng tôi offline tán gẫu, chia sẻ các em “rau sạch” cho nhau thì tôi mới ngỡ ngàng khi “rau” của tôi cũng là mối quen của các “đồng nghiệp”.
Và với mỗi “đồng nghiệp” thì em lại có một lịch nghỉ off khác nhau. Nhận ra sự thật về em, tôi cũng chỉ biết tự trách mình. Cái gì cũng có giá của nó."
Nghe cái chiến tích đau thương đó, anh H.T cùng phòng cũng lên tiếng. "Cậu bạn tôi đây cũng đã một lần vì thú "chăn rau" mà gặp phải trái đắng. Nghĩ mình đang "ăn rau sạch", cậu bạn tôi không hề đề phòng và sử dụng biện pháp an toàn nào. Thế rồi chỉ nửa tháng sau, anh này đã lên diễn đàn kể khổ vì "ăn rau" xong mấy ngày vùng kín nổi đầy mụn đỏ. Anh còn hốt hoảng hơn khi thấy "rau" của mình được rêu rao khắp mọi diễn đàn, thế rồi anh ta phải vội vàng đi khám sức khỏe và cạch luôn trò "chăn rau"".
Anh K. nghe câu chuyện của hai cậu bạn đồng nghiệp phân trần: ""Chăn rau" là thú tiêu khiển và là biện pháp tốt nhất để thỏa mãn sự tò mò, thói trăng hoa của một số người. Nhưng nghe và ngẫm lại thì quả là sợ, vì ranh giới giữa "rau" và "hàng" mong manh quá. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận và trung thành với "một món", với "hàng chính chủ" vẫn hơn!".