Cũng giống như mọi thanh niên cùng thế hệ, tôi và bạn bè đều không tránh được số phận rơi vào môi trường công sở. Kết quả là một cục tuổi thọ lớn lăn thẳng vào cà phê trà đá, trên đường để lại cái rãnh a dua vớ vẩn và một ít không thành thật, coi như bệnh nghề nghiệp. Một số anh em có liêm sỉ còn mắc chứng xấu hổ vặt, thể diện liên tục giảm cân, phải chém gió không ít để gỡ gạc.
Ngoài xe cộ điện thoại tiền nong, thì rau là chuyện bị đem ra "chém" nhiều nhất.
Rau – tên gọi chung của các loại thực vật có thể ăn được, tên gọi mà các anh em tự cho mình là phong lưu đặt cho các chị em có thể “ăn” được. Dĩ nhiên tôi đang nói giảm nói tránh theo cách của dân viết cho nhiều người đọc, nhưng về cơ bản ngữ nghĩa của từ này không hay ho, môi trường áp dụng cũng không lành mạnh, chắc độc giả cũng thấy được. Nhân tiện, “ăn” rau được gọi là "chăn rau", không phải ăn rau nhé.
Về chăn rau cũng có rất nhiều kiểu. Có người thuần túy là để giải quyết vấn đề sinh lý, khi cà phê trà đá thường nhìn trái nhìn phải rồi mới khe khẽ thuật lại. Một số đồng chí khác có lẽ thiên về vấn đề tâm lý hơn, đi chăn để có cái mà oang oang giữa đường giữa phố.
Không rõ hắn oai phong tám mặt như thế nào, nhưng khi hắn nói, anh em thường ngậm chặt điếu thuốc, cúi mặt xuống đất vì người xung quanh ngoái lại nhiều quá.
Một số còn hăng hái hơn, đem cả chuyện đấy vào Skype công sở khoe. Ý tôi là mạng lưới Skype của những đứa rỗi hơi làm việc khác văn phòng, nhưng rảnh chung một giờ ấy. Không phải là tôi đứng về phía chị em, ngược lại là khác, nhưng tôi thậm ghét những thằng làm trò đấy.
Cũng có một tí ghen tị - nhưng phần lớn là ghét.
Lúc có thời gian, tôi hay đọc bói toán để gạ gẫm các em gái, kinh nghiệm rút ra được là thực ra chuyện gì cũng mang tính hai mặt, nói thế nào cũng đúng cả miễn là đối phương muốn nghe (chuyện này sẽ cắt nghĩa trong bài khác). Trong lúc sung sướng về kỹ năng nông nghiệp của mình, hắn quên mất một chuyện rất quan trọng.
Xã hội ta chẳng nằm ngất ngưởng trên đỉnh cao nhân loại nhưng ít ra cũng còn văn minh hơn khối nước. Tôi dám chắc chị em, nhất là khối vận động viên đã có gia đình, cũng chẳng phải người nghe một hai câu ngọt nhạt đã nhảy lên xe người khác đâu. Sex là chuyện của hai giới tính, nếu chị em không len lén đồng tình thì các ông “chăn” kiểu quái gì?
Các ông ủ mưu, ngọt nhạt, dụ dỗ, triển khai chiêu trò, hậu mãi… trong khi chị em cũng có nhu cầu y chang, chẳng qua là không nói ra – rõ ràng là các ông đã bị lợi dụng. Chưa nói xa đến mức một số chị em tương đối “lang sói”, đi làm chỉ để kiếm chồng. Thêm nữa, lại có mấy cô có bạn trai đàng hoàng nhưng thi thoảng muốn đổi món thôi, như thế cũng đã đủ đáng sợ rồi.
Tổn thất tinh thần chưa đủ, ngay cả về sức khỏe cũng thiệt. Đến Google còn nói chị em đỡ mất sức hơn anh em trong chuyện “đấy” cơ mà. Các ông về cơ bản cũng chỉ là rau của chị em thôi. Làm rau nên có giác ngộ làm rau, cứ ngồi phát thanh giữa đường, làm gì mà người có tri thức chả ngoái lại.
Không bị công khai khinh bỉ là mừng rồi, liên lụy nhau ghê cơ.