Thường các đại gia săn ở các trường đại học, nơi có nhiều những nữ sinh viên nông thôn ra thành phố, còn chưa hiểu những cạm bẫy, mánh khóe của cuộc đời và đặc biệt là dễ… bị lừa
Săn “rau sạch” ở đâu?
Đối với dân chơi, từ này xuất hiện rất nhiều trong những cuộc nói chuyện. Chuyện đi tìm gái bán hoa giờ đây chỉ dành cho đối tượng công nhân, lao động phổ thông hay dân lao động từ quê lên phố. Với những đại gia thành phố, có lẽ chuyện đi tìm cho mình một tình yêu khác được họ quan tâm. Tình yêu ấy có thể chỉ kéo dài vài tháng, một năm hoặc hai năm là cùng.
Con đường chinh phục càng ly kỳ càng tốt. Người đi săn là những gã công tử con nhà giàu chưa vợ, hoặc là những người đã có vợ con lắm tiền nhiều của thích phiêu lưu tình ái. Đối tượng được họ săn thường là các cô sinh viên xinh đẹp. Ngoài đời có nhiều cô đã đi làm và cũng khá xinh nhưng lại không lọt vào mắt đại gia, vì họ cho rằng đối tượng này rất “cáo”, không dễ bị lừa, và để chinh phục được cũng mất nhiều thời gian.
Các đại gia có những “chiêu” khiến các em sinh viên không thể không ngã lòng. Ban đầu, họ lân la đến các khu ký túc xá sinh viên chỉ để chơi, có thể vào bất cứ phòng nữ nào để hỏi chuyện, nếu thấy có cô nào xinh xắn, bắt mắt là họ tiến hành các “phương án” tiếp theo. Ban đầu là xin số điện thoại, sau đó là mời đi uống nước.
Các đại gia yêu rất nhanh và mau chóng muốn bạn mình yêu lại. Họ tỏ ra đáng thương, hào phóng, quan tâm nhiều đến bạn gái. Cũng thêm chút “mắm muối” nữa là tỏ ra thật lòng, say sưa lãng mạn. Một cô gái chưa có người yêu, khi đã gặp một người con trai vừa hào hoa, vừa phong độ lại nhiều tiền thì chẳng có cớ gì không mau chóng… rung động con tim. Khi đã ở mức độ như vậy thì người săn rau sạch đã thành công kịch bản của mình.
Tôi quen biết một gã, tất nhiên hắn không phải đại gia nhưng chơi với nhiều đại gia, là người đã bắt mối cho rất nhiếu đại gia với ký túc xá sinh viên trường đại học để săn “rau sạch”. Khi có chút ít tiền bạc thì hắn cũng muốn tìm cho mình một cô. Cách nghĩ của hắn có vẻ buông tuồng và chủ quan: “Thời này chẳng tìm đâu ra trinh nữ. Có đứa con gái nào không thèm tiền. Tôi cũng có một đứa gọi là “rau sạch”, đỡ phải đi tìm bên ngoài dễ lây bệnh. Một khi nó đã yêu tôi thì tôi làm gì mà chả được”.
Qua gã bạn này, tôi biết NVT, là một đại gia nổi tiếng từng có nhiều thương vụ tình cảm. T. có một kinh nghiệm mà giới ăn chơi cho là hợp lý. Đó là hắn không bao giờ “gây gổ” tình cảm với các cô gái không có học thức, vẫn “trôi nổi” bên ngoài. Nhìn thì có vẻ vẫn là rau sạch nhưng nhiễm bệnh lúc nào không biết. “Ăn” các em sinh viên, vừa sạch sẽ lại có tri thức. Bởi một khi đã “gây gổ” tình cảm với những cô gái không có học thức, cái “óc ngắn” sẽ làm hắn khó chịu. Chung quy lại, rau sạch là những sinh viên duyên dáng, ước mơ nhiều nhưng luôn “viêm màng túi”, dù vậy cũng chẳng ngăn cấm nổi mơ ước một ngày kia đổi đời. T. hiện nay đang “ăn” rau sạch ở trường ĐH VH là một cô gái tên Huyền. Huyền cao 1m68, đi với T. cao 1m80 là đẹp đôi. Thực ra Huyền không đến nỗi khó khăn về tiền bạc.
Mỗi tháng gia đình vẫn gửi cho cô 800 nghìn đồng riêng tiền ăn và chi tiêu. Tiền học phí và tiền ký túc xá đã đóng từ đầu năm. Nhưng cơn cám dỗ về son phấn, ăn mặc và nhất là một người tình đẹp trai đã khiến cho cô ưng thuận làm người yêu của T. chỉ trong vòng nửa tháng. Trước đó, cũng nhiều người muốn chinh phục cô, nhưng Huyền cho là họ chưa đủ tầm. Yêu T. cô được đưa đón đi chơi bằng ô tô riêng, được đi ăn đi uống ở những nơi sang trọng, gặp gỡ những đại gia khác và tất nhiên là thường được tặng quà có giá trị…
Kỹ nghệ săn
Dũng là một đại gia chuyên săn tìm các cô gái để thỏa mãn chuyện chăn gối của mình. Là một người đàn ông gần 50 tuổi, có 2 con và cũng sở hữu đến 5 mối tình hờ. Cả 5 cô gái gọi Dũng bằng “chú” đã tan tác đời và ra đi chóng vánh. Với cánh đàn em hay với bạn bè, Dũng chẳng ngại gì kể lể thành tích của mình đạt được.
Ngoài việc sở hữu một công ty làm ăn phát đạt, Dũng còn là một đại gia vẫn đầy đặn vẻ ưa nhìn. Vì thế với chiến dịch “mưa dầm thấm lâu”, “đại bất hạnh về gia đình” của Dũng đã khiến nhiều “cháu” phải rơi nước mắt mà dần ngả về phía người đàn ông có gia đình riêng.
Bên cạnh Dũng không phải không có những thư ký đẹp mã, những đối tác ưa nhìn nhưng với anh, họ có “võ công cao cường” rất khó chinh phục và chinh phục cũng chẳng mấy thú vị. Mỗi lần Dũng tâm sự: “Tôi cứ đong đưa, gợi chuyện trên trời dưới biển, xong nhắc đến những bi kịch gia đình, chỉ mong có một người tâm sự.
Cô gái tên Thoa càng nghe càng tỏ ra thông cảm, thương tôi. Đến khi tôi đề cập sâu xa hơn, Thoa cũng ưng. Tất nhiên tôi phải làm cho Thoa hiểu rằng tôi cần cô ấy, làm cho cô ấy thấy yên tâm khi ở với tôi. Quà cáp là chuyện không thể thiếu”. Cả thèm nhưng chóng chán, vì thế các cuộc tình của Dũng nhanh chóng trôi đi. Nay thấy gã lái xe đến trường Q, mai trường Z để vừa làm ăn, ký cọt hợp đồng, vừa săn “rau sạch”. Và, những cuộc tình chóng vánh ấy chỉ nhất thời làm cho thỏa mãn Dũng. Gã vẫn lâm vào bi kịch gia đình chẳng thể nào tháo gỡ.
Gần nhà tôi có một đại gia tên Mão mới nổi từ nghề làm bún, một đại gia xuất thân từ nông thôn. Tất nhiên, với đặc trưng công việc, anh ta không thể nào sang trọng như những đại gia thành thị khác. Để bù lại điểm yếu kém của mình, Mão luôn tỏ ra nhiệt tình, hào phóng với các cô gái. Trong cuộc thi người đẹp của quận Q. Mão đứng đầu danh sách các nhà tài trợ, lại chẳng chịu thua kém ai, săn đón một cô đẹp nhất để o bế cô lên sàn nhảy. Ban đầu Dũng tưởng cô gái hiền lành, chẳng biết ăn chơi. Càng về sau thấy cô càng táo bạo, biết cách ăn chơi. Cô sẵn sang nói “trắng” ra với Dũng rằng cô thiếu tiền, thích chơi hợp đồng với Dũng. Bạn bè biết chuyện, bảo Dũng là kẻ săn “rau sạch” nhưng lại vớ được “rau bẩn”.
Người đi săn có ba bảy loại và những kỹ năng của họ cũng hoàn toàn tự phát theo kiểu tùy cơ ứng biến. Với những chiêu thức mà chỉ có những đại gia lắm tiền nhiều của mới nghĩ được, tung ra để “giăng lưới bắt chim”. Một khi các cô đã bị đại gia để mắt tới thì khó lòng chống đỡ. Người Trung Quốc có câu: “Đàn ông vì tiền mà hư hỏng, đàn bà hư hỏng vì tiền”. Không phải tất cả mọi cô gái đều hư hỏng đâu dễ. Nhiều cô gái còn cảm thấy hãnh diện khi được các đại gia để mắt tới. Khi đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt, những cô gái vốn là một sinh viên chăm ngoan, thơ ngây đầy mơ ước ngày nào không còn quay lại được nữa. Vì thân xác họ đã cống hiến cho cuộc tình có mùi vị của tiền bạc, của sự mua bán trao đổi kia.