Mỹ bị mắc lỡm to khi mua tên lửa S-300V của Nga - Lầu Năm Góc ra lệnh tấn công lặp lại

Hoàng Anh |

Mỹ bị mắc lỡm to khi mua tên lửa S-300V của Nga - Lầu Năm Góc ra lệnh tấn công lặp lại
Mỹ bị mắc lỡm to khi mua tên lửa S-300V của Nga - Lầu Năm Góc ra lệnh tấn công lặp lại
Tên lửa S-300 của Nga được vận chuyển bằng đường sắt

S-300V về cơ bản khác với S-300 PMU - loại vốn có các khả năng tác chiến lớn hơn nhiều. Lầu Năm Góc giận dữ ra lệnh cho các sứ giả của họ triển khai một cuộc "tấn công lặp lại".

LTS: Trên Tạp chí tiếng Nga "Sovershennosekretno" số No.4/110, Đại tá Viktor Baranets - Nguyên thư ký báo chí của Đại tướng I.N. Rodionov - Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga (1996-1997) đã tiết lộ về thương vụ Quân đội Nga đã bán cho Mỹ các tổ hợp tên lửa S-300 tối tân trong bài viết "Một quân đội hư hỏng".

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc thương vụ bí ẩn này để thấy được những hậu họa rất lớn đối với Quân đội Nga trong khi Quân đội Mỹ lại được hưởng lợi.

---

Kỳ 1: Mỹ quyết liệt lùng mua bằng được tên lửa S-300 tối tân của Nga

----

Kỳ cuối: Sau khi mua tên lửa S-300V của Nga, Mỹ nhận ra họ bị mắc lỡm to

Dấu vết Nga

Trong bốn năm, việc bán hệ thống SAM này cho Hoa Kỳ bị "phanh lại" ở Chính phủ Nga, Bộ Quốc phòng và Quốc hội. Cho đến tận mùa hè năm 1994. Trong số những người phản biện nhau ồn ào, có thể nhận thấy những người kiên trì, biết thích nghi, đã kiếm được các giấy phép cần thiết và thị thực...

Tổng công trình sư thiết kế của xí nghiệp liên hiệp "Antey" Veniamin Yefremov qua một thời gian nhất định nay bắt đầu nghiêng về phía ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đồng ý cho phép bán S-300V. Ông đã chứng minh quan điểm của mình thế này:

"Nào, chúng ta hãy xem, chính hệ thống S-300 này, mà ở nước ngoài cho đến nay người ta chưa vượt qua. Ngày nay, các nhà máy có khả năng sản xuất những sản phẩm này đang chết đứng. Nếu xuất khẩu nó, có thể khởi động lại nhà máy và trích tiền ra cho các phát triển mới.

Không bán – cả công nghệ này cùng hàng trăm nhà máy liên quan đến nó cùng chết. Tái tạo lại nó là không thể. Rõ ràng, chúng ta cần phải tin tưởng hơn nữa các tổng công trình sư thiết kế - những người sáng tạo ra những công nghệ tinh vi nhất.

Còn ai tốt hơn họ để biết cái gì có thể bán và cái gì không. Trong một năm rưỡi tôi lập luận rằng S-300 nên bán. Đã ba lần thông qua Kokoshin (cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, giám sát các vấn đề kỹ thuật-quân sự, bấy giờ là Thư ký Hội đồng An ninh Nga). Chỉ có tổng thống mới được quyền cho phép... Hãy nhớ điều đó.

Một lần tin tức bí mật đến từ Arbat đốt cháy tôi:

Theo Nghị định Chính phủ LB Nga № 1841-pc ngày 25/11/1994 công ty nhà nước "Rosvooruzhenie" cùng với Ủy ban Công nghiệp QP Nhà nước được ủy nhiệm tổ chức các cuộc đàm phán với mục đích cung cấp thông qua công ty Mỹ "G.R.A. Trading Co. Inc" một hệ thống tên lửa phòng không S-300V (nhưng vì một lý do nào đó thông qua Sultan Oman).

Thế là đã rõ các giao dịch đã chuyển sang mức độ có thể thực hiện...

Mỹ bị mắc lỡm to khi mua tên lửa S-300V của Nga - Lầu Năm Góc ra lệnh tấn công lặp lại - Ảnh 1.

Tổ hợp tên lửa S-300V của Nga.

Chẳng bao lâu một tài liệu cực kỳ thú vị rơi vào tay tôi. Trong bản dịch bài viết của tạp chí Mỹ "Defense News" (số 16 ngày 24-30 tháng 4 năm 1995) sang tiếng Nga dưới tiêu đề "Mỹ sẽ mua S-300 của Nga" có thông báo:

"... Kế hoạch của chính phủ Nga bán hệ thống tên lửa tiên tiến loại "đất-đối-không" cho Hoa Kỳ có thể cung cấp một cơ hội hiếm có sau cùng để khám phá tận gốc một trong những hệ thống vũ khí tiên tiến nhất của Nga ..."

Trong bài viết trên tạp chí có đề cập đến tuyên bố của đại diện "Rosvoruzhenie", người nói rằng công ty sẽ ký một hợp đồng bán cho Bộ Quốc phòng Mỹ S-300V vào cuối tháng 4 cùng năm, nhưng từ chối nêu con số tổng của hợp đồng.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc không xác nhận tin của tạp chí "Defense News", sau khi chỉ tuyên bố rằng Hoa Kỳ thường có xu hướng mua các mẫu vũ khí và công nghệ nước ngoài nhằm đánh giá những khả năng và giới hạn ứng dụng của chúng, cũng như nhằm mục đích sử dụng các thông tin thu nhận được để "chuẩn bị một cách thật đầy đủ trên chiến trường".

Tuy nhiên, một số chuyên gia Mỹ không che giấu rằng thông tin thu được từ việc nghiên cứu chi tiết S-300V có thể hữu ích cho việc cải tiến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Việc có được S-300 mang lại cho người Mỹ "chiếc chìa khóa vàng" để làm sáng tỏ những điểm yếu của tổ hợp "Patriot" yêu quý của họ, những phẩm chất đáng hoài nghi của nó mà họ quảng cáo quá nhiều ...

Được người Mỹ trả tiền nhiều, cuộc tấn công của các "nhà vận động hành lang" Nga vào bộ máy của tổng thống, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã kết thúc thành công. Giấy phép bán S-300V đã có.

Tôi ấn tượng bởi tốc độ điên cuồng mà với nó tổ hợp SAM của chúng ta được vội vã gửi ra nước ngoài, như thể sợ ai đó trong điện Kremlin, tại bờ kè Krasnopresnenskaya, hoặc trên phố Arbat thay đổi suy nghĩ của mình.

Hệ thống tên lửa phòng không mới đã được dỡ thẳng từ trận địa chiến đấu của một trong những đơn vị phòng không ở ngoại ô Moscow, sau đó được chuyển tới cơ sở xuất khẩu và ở đó chúng được sơn lại màu khẩn trương.

Đồng thời Ủy ban Nga giám sát xuất khẩu LB Nga (Chủ tịch - Andrei Kokoshin, thư ký - Victor Mironov) ký một văn bản 3 trang, trong đó nhấn mạnh đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm chỉnh các yêu cầu quan trọng về nguyên tắc: liệt kê theo thứ tự các hồ sơ kỹ thuật, thu gọn một số bảng diễn giải và v.v ...

Nhưng "những người bán hàng" lại vội vàng đến nỗi họ thậm chí không giải mật các hướng dẫn và không xóa bỏ ngay cả các "ký hiệu chú thích" cho phép người mua tìm hiểu về tổ hợp này gấp nhiều lần các điều khoản hợp đồng quy định ...

Sau này tôi được biết những người ủng hộ việc mua bán S-300V ở Hoa Kỳ đã "bẻ khóa" tại Kremlin và Chính phủ cái thỏa thuận về chuyện đó nhờ một bằng cớ ngoạn mục - Quốc hội Hoa Kỳ đã chuẩn chi 290 triệu USD để mua hệ thống của chúng ta!

Điểm mấu chốt: 120 triệu USD chính thức đến nước Nga, còn chỉ khoảng 40 triệu USD đến tay các nhà máy tham gia sản xuất S-300V. Vậy 80 triệu đô la bốc hơi đi đâu, thật không khó hiểu. Hơn nữa, chẳng mấy chốc đã rõ rằng, thay vì khi ấy chỉ có một tổ hợp được đưa sang Mỹ thì hóa ra... những bốn tổ hợp của chúng ta.

Sự việc được coi là có chiều hướng nghiêm trọng đến nỗi FSB phải nhảy vào.

Mỹ bị mắc lỡm to khi mua tên lửa S-300V của Nga - Lầu Năm Góc ra lệnh tấn công lặp lại - Ảnh 2.

Tổ hợp tên lửa S-300V của Nga.

Sửa chữa sai lầm

Sau khi mua của chúng ta tổ hợp S-300V, người Mỹ sớm nhận ra họ bị mắc lỡm to. Bởi loại SAM này về cơ bản khác với S-300PMU (có các khả năng tác chiến lớn hơn nhiều). Lầu Năm Góc giận dữ ra lệnh cho các sứ giả của họ triển khai một cuộc "tấn công lặp lại".

Về chuyện diễn lại vụ áp phe tương tự với một mẫu SAM khác bây giờ là không thể bàn được: ở Nga đang có cuộc điều tra liên ngành về vụ S-300V.

Người ta nói rằng trong quá trình đó, các cơ quan an ninh của chúng ta yêu cầu một lời giải thích từ Thượng tướng Anatoly Sitnov – thủ trưởng phụ trách vấn đề vũ khí trang bị của các Lực lượng Vũ trang LB Nga, người luôn có quan hệ thân thiện với tổng công trình sư thiết kế S-300V Veniamin Ephremov...

Những thành công đầu tiên người Mỹ đạt được là ở Ukraine, tại đó họ mua được hệ thống radar 36D6 ở Liên hiệp sản xuất "Iskra" (Zaporozhye) bằng một số tiền lớn, thiết kế để cảnh báo sớm và chỉ thị mục tiêu cho tên lửa. Chẳng bao lâu Moscow biết được rằng theo cách tương tự, người Mỹ đã mua được ở Ukraine đạn tên lửa sử dụng cho tổ hợp.

Đồng thời, Công ty "A.T.O.S" của Canada-Mỹ đã mua cabin điều khiển hệ thống S-300 từ công ty "Beltexexport" ở Belarus. Tại Moscow, thậm chí người ta còn biết cabin đã được chuyển tới căn cứ quân sự Huntsville. Bộ Quốc phòng Nga phản đối quyết liệt vụ này.

Hơn nữa, những người mua ở bên kia địa dương đã lựa được tại Trung tâm đào tạo của Trường Sĩ quan Tên lửa-Phòng không Minsk mẫu S-300PMU và bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán bí mật để mua một phần của nó – tổ hợp tính toán 40U6.

Người Mỹ không giấu việc họ quan tâm trước hết đến chương trình chiến đấu của tổ hợp, thiết bị của đầu tự dẫn đạn tên lửa và cấu trúc nhiên liệu của nó. Nhưng tổ hợp SAM của Belarus không hoàn toàn đầy đủ.

Nước Nga kiên quyết từ chối bán cho Minsk các bộ phận còn thiếu hoặc đã bị hỏng, và điều đó buộc người Minsk phải bí mật thực hiện những giao dịch nhất định tại các nhà máy quốc phòng của chúng ta (cụ thể là ở Kostroma) hoặc thậm chí phải tìm kiếm những phần còn thiếu ở bên ngoài Liên bang Nga.

Một tổ hợp tương tự (đã bị phá dở dang) được phát hiện ở Kazakhstan. Công ty quốc doanh Belarus "Agat" (giống như "Rosvooruzhenie" của chúng ta) đã đề nghị với Alma-Ata một thỏa thuận có lợi...

Khi Tổng tư lệnh quân chủng Phòng không Nga Viktor Prudnikov biết điều đó, ông gửi ngay một bức điện mã hóa đầy tức giận tới các Bộ Quốc phòng Belarus và Kazakhstan, gọi thỏa thuận sắp xảy ra với những người Mỹ về S-300 PMU là vụ nổ làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của các Lực lượng Vũ trang Cộng đồng các Quốc gia độc lập (SNG).

Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko ra lệnh cho ban lãnh đạo "Agata" đóng băng vụ giao dịch... Tuy nhiên, các chuyên gia Nga vẫn không có gì chắc chắn rằng các tổ hợp SAM của Belarus và Kazakhstan vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền và việc mua bán chúng từng phần không diễn ra...

Mỹ bị mắc lỡm to khi mua tên lửa S-300V của Nga - Lầu Năm Góc ra lệnh tấn công lặp lại - Ảnh 3.

Hệ thống phòng không S-300 Favorit của Nga.

Sự tổn hại

Tôi (Viktor Baranets) đã nhiều lần kêu gọi các chuyên gia công nghiệp quốc phòng, và các chuyên gia tham gia vào việc bán vũ khí ra nước ngoài, yêu cầu họ đánh giá lịch sử kéo dài nhiều năm gắn với việc bán bí mật S-300 cho Hoa Kỳ.

Các câu trả lời của họ chung quy chỉ là một: kết quả của tình trạng đó là xảy ra sự rò rỉ các bí mật phải bảo vệ của chúng ta, các công nghệ tiên tiến và các giải pháp thiết kế độc đáo cho phép các khách hàng sử dụng thành công kết quả nghiên cứu các mẫu Nga thu được vào các mục đích quân sự của họ. Và điều này làm tổn hại khả năng phòng thủ của đất nước ...

Khi câu chuyện bán S-300 sang Mỹ bị lan truyền trong công chúng rộng rãi ở Nga, một vụ bê bối bùng nổ. Để bằng cách nào đó giảm sự phẫn nộ của nhiều chuyên gia quân sự và dân sự, trong một loạt tờ báo do chính quyền hành pháp cấp cao nhất đỡ đầu, xuất hiện những bài viết được đặt hàng nói rằng không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra cả.

Còn tại Quốc hội người ta đặt vấn đề về sự cần thiết phải có cuộc điều tra đặc biệt về các sự kiện liên quan đến việc bán S-300V sang Mỹ. Các đại biểu chỉ quan tâm - các cơ quan kiểm soát ở đâu? Ví dụ, Ủy ban Kiểm soát xuất khẩu vũ khí?

Nhưng câu chuyện bán S-300 ra nước ngoài không kết thúc ở đó.

Trong nước, một cuộc chiến tranh ngầm diễn ra xung quanh các nhà sản xuất hệ thống SAM, bao gồm chính phủ, tổng thống, cơ cấu nghị viện và các cá nhân quan chức riêng. Bản chất của sự phấn khích này được cắt nghĩa bởi thực tế là Tổng thống và Nội các đã đồng ý trước việc bán hàng loạt một trong những phiên bản S-300 (bánh hơi) ra nước ngoài.

Hợp đồng đầu tiên mang lại thu nhập khổng lồ cho kho bạc nhà nước - 600 triệu USD.

Sự thành công như vậy không chỉ gây ra sự ghen tị giữa các đối thủ cạnh tranh của công ty cổ phần liên hiệp loại không đại chúng "Volkhov. Defensive Systems" (gọi tắt là Liên hiệp), mà cũng kéo theo vào quỹ đạo cuộc đấu tranh âm thầm của một số nhân vật hàng đầu trong chính phủ (đặc biệt là Oleg Soskovets, người giám sát ngành công nghiệp quốc phòng).

Tại Duma Quốc gia và Chính phủ đã xuất hiện các tài liệu chứng tỏ việc triển khai các cuộc tấn công bí mật vào "Volkhov", và các tài liệu cho thấy Liên hiệp dưới một ánh sáng rất tiêu cực bắt đầu phát tán đến ban biên tập nhiều tờ báo Moscow.

Sau khi có cơ hội làm quen với một phần lớn các tài liệu như vậy, lúc đầu tôi không tin vào tính xác thực của chúng. Và buộc phải liên hệ cụ thể với các quan chức quen thuộc tại Duma Quốc gia, Chính phủ và bộ máy của Tổng thống. Cần phải xác nhận – có thật đó là chữ ký, dấu, mẫu giấy tờ công ty, số thứ tự văn bản hợp lệ.

Nhưng, thay vì xác nhận hoặc phủ nhận tính xác thực của tài liệu, họ quan tâm đến các phương pháp thu thập được thông tin đó và thông báo khẩn cấp cho các cơ quan an ninh...

Đánh giá theo một số tài liệu, vào đêm trước các thỏa thuận với người Mỹ, ngày 20 tháng 2 năm 1995, Phó chủ tịch Ủy ban Duma về Quốc phòng Piskunov gửi đến Phó Thủ tướng thứ nhất LB Nga O. Soskovets một thư công vụ đánh số № 3.13-798, trong đó đặt ra rất nhiều câu hỏi, liên quan đến trình tự xuất khẩu và tài trợ cho việc sản xuất S-300.

Nội dung bức thư chỉ rõ rằng Piskunov rất quan tâm đến quyền hạn hợp pháp của "Volkhov" về vấn đề sản xuất và cung cấp các tổ hợp SAM ra nước ngoài.

Trong bức thư gửi Soskovets, Piskunov đưa ra một loạt các phát biểu nhạy cảm. Một số trong đó có tính chất chết người và quy về thực tế là điều lệ của "Volkhov"... thậm chí không tính đến việc sản xuất vũ khí và trang thiết bị quân sự ...

Theo một số tài liệu, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nhà nước của chính quyền Tổng thống LB Nga, R. Orekhov, có quan điểm rất tiêu cực về sự tham gia của Volkhov vào công tác sản xuất và xuất khẩu S-300.

Nga triển khai tên lửa phòng không S-300 tại Bắc Cực

Trong bức thư của mình đề gửi Aleksandr Piskunov (ngày 07 tháng 4 năm 1995 - № A19-1-707), ông ấy viết rằng:

"Công ty cổ phần "Volkhov" "không thể là nhà xuất khẩu độc lập hệ thống tên lửa phòng không S-300 PMU, bởi điều này mâu thuẫn với các yêu cầu của khoản 10 trong Quy định "Về sự hợp tác kỹ thuật quân sự của Liên bang Nga với các nước ngoài", được phê chuẩn bởi Sắc lệnh số 507 của Tổng thống LB Nga ngày 12 tháng 5 năm 1992".

Trong thư của Orekhov đã liệt kê một loạt các "vi phạm nghiêm trọng" của Liên hiệp đối với các yêu cầu đã được thiết lập trong các bộ luật, các quy định, hướng dẫn.

Hóa ra "Volkhov" không thể bán S-300 PMU, còn S-300V bán thẳng từ trận địa chiến đấu, với các tài liệu không được giải mật, và thậm chí chỉ một mẫu duy nhất thì có thể.

Có ấn tượng rằng sự quan tâm đến máu mê của các quan chức chính phủ trong trường hợp này được cắt nghĩa bởi không chỉ sự cảnh giác giả dối của họ hoặc sự lôi kéo tham gia vào các cuộc đấu đá nội bộ của các nhà lãnh đạo tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước nhà, mà còn bởi một cái gì đó thú vị hơn ...

Ở đây hãy ghi nhớ những lời của Efremov: "Chỉ có Tổng thống mới có quyền cho phép..."

Tuy nhiên, có lẽ, nếu Yeltsin được hỏi vụ S-300V là thế nào và lý do tại sao ông "ủy quyền" bán tổ hợp tên lửa này ra nước ngoài, thì khó có thể nhận được câu trả lời trọn vẹn...

Sau khi mua tổ hợp SAM của chúng ta bằng một giá rẻ, người Mỹ đã liếm hết mọi thứ có thể khai thác từ nó. Nhưng trong khi họ tạo ra niềm tự hào của họ - "PAC-3", chúng ta cũng đã tạo ra tổ hợp "Favorit". Tại triển lãm vũ khí ở Paris năm 96, các nhà thiết kế người Nga gợi ý người Mỹ tổ chức một cuộc thi tài các tổ hợp. Người Mỹ không đồng ý...

Và một lần nữa tôi nhớ lại những lời của Yury Rodin-Sova, Tổng giám đốc "Các hệ thống phòng thủ":

- Người Mỹ có thể tha thứ cho họ nhiều điểm yếu. Nhưng họ sẽ không bao giờ đồng ý là người thứ hai ...

download app
Đọc thêm về:

    Đọc tin mới nhất về Quốc Phòng Việt Nam tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên