LTS: Lịch sử các cuộc chiến tranh giữ nước, chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam cũng như của các nước trên thế giới đã cho thấy, chính con người chứ không phải vũ khí trang bị mới là nhân tốt quyết định dẫn tới thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến.
Công tác lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức lực lượng luôn giữ vai trò nòng cốt, có tác động trực tiếp tới cục diện mỗi trận đánh trên chiến trường.
Xuất phát từ vấn đề thực tiễn này, chúng tôi xin trân trọng gửi tới độc giả loạt bài viết “Chỉ huy chiến trường xuất sắc” ghi nhận những đóng góp quan trọng của các chỉ huy chiến trường trong những cuộc chiến tranh hiện đại gần đây, đặc biệt khi tác chiến công nghệ cao được áp dụng rộng rãi.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Bài 1: Đại tá Nam Tư bắn tan xác máy bay F-117A, phi công Mỹ thốt lên thán phục "bắt tốt lắm"!
Hành động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chống Liên bang Nam Tư cũ (Yugoslavia) đã đi vào lịch sử.
Tuy nhiên, chiến dịch Sức mạnh đồng minh (Operation Allied Force) năm 1999 sẽ vẫn mãi được nhắc tới như một sự kiện đặc biệt khi chứng kiến Quân đội Nam Tư bắn hạ một máy bay tàng hình F-117A Nighthawk từng được Mỹ mệnh danh là chiến đấu cơ “không thể đánh bại”.
Thế nhưng, thực tế nó đã bị bắn hạ trên bầu trời Belgrade vào tối ngày 27/3/1999. Người chỉ huy trận chiến lập công xuất sắc này là Đại tá Zoltan Dani, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn tên lửa 250.
F-117A - Siêu tiêm kích tàng hình "không thể bị tiêu diệt"
F-117A Nighthawk là chiếc máy bay tàng hình đầu tiên được đưa vào hoạt động trên thế giới. Nó được biết đến như là một trong những phương tiện tác chiến tiên tiến nhất của Quân đội Mỹ, một vật thể bay "không thể bị tiêu diệt" với biệt danh "Bóng Ma".
Lockheed Martin bắt đầu phát triển F-117A năm 1978, thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1981 nhưng phải tới tận năm 1988 sự tồn tại của nó mới được công bố công khai.
Nighthawk chỉ sử dụng cho các sứ mệnh ban đêm với nhiệm vụ chính là thâm nhập các môi trường nhiều đe dọa và tấn công các mục tiêu có giá trị lớn với độ chính xác cao.
F-117A từng tham chiến tại Panama, Chiến dịch Bão táp Sa Mạc chống Iraq (1991), không kích Kosovo, Nam Tư (1999), Afghanistan (2001) và Chiến dịch tự do cho Iraq (2003).
F-117A nổi tiếng chính bởi khả năng tàng hình của nó. Tất cả bề mặt và góc cạnh của máy bay được thiết kế theo hướng tối ưu hóa công nghệ phân tán bức xạ radar, tức không để sóng vô tuyến quay trở lại máy thu của đối phương.
Chất liệu dùng chế tạo F-117 chủ yếu là aluminum, với titanium dùng cho những khu vực động cơ và hệ thống xả. Bề ngoài của máy bay được phủ một chất liệu hấp thụ radar (RAM) đặc biệt. Tiết diện phản xạ radar (RCS) của F-117 ước tính chỉ từ khoảng 10 cm² đến 100 cm².
Trong Chiến dịch Bão táp Sa Mạc, F-117A nổi lên như một "ngôi sao sáng" khi nó là chiến đấu cơ duy nhất của quân đồng minh được phép tấn công các mục tiêu bên trong Thủ đô Baghdad và cũng là những mục tiêu được phòng vệ kiên cố nhất.
Thường mang theo 2 quả bom dẫn đường laser GBU-27, mỗi quả nặng 2000 pound (khoảng 907 kg), F-117A đã phá hủy và làm tê liệt các trạm phát điện, sở chỉ huy quân sự, trung tâm thông tin, trung tâm chiến dịch phòng không, sân bay, hầm ngầm…của Iraq mà không gặp bất cứ đòn kháng cự nguy hiểm nào.
Dù chỉ có 56 chiếc được triển khai trong chiến dịch Bão táp Sa mạc và chiếm 2,5% trong tổng số 1.900 máy bay tiêm kích và cường kích, F-117A chiếm tới 1/3 số lượt xuất kích ném bom trong ngày đầu tiên của cuộc chiến. Cụ thể, F-117 đã thực hiện hơn 1.250 lần xuất kích, ném hơn 2.000 tấn bom và bay hơn 6.900 giờ.
Với hơn 3.000 pháo phòng không và 60 tiểu đoàn tên lửa bảo vệ nhưng bất chấp trận địa phòng thủ dường như không thể xâm nhập này, F-117 vẫn làm chủ bầu trời Iraq và Kuwait, miễn nhiễm với hỏa lực đối phương.
Thế nhưng, chiến tích vang dội của F-117A trong Bão táp Sa mạc đã không còn được lịch sử viết tiếp khi đêm ngày 27/3/1999 nó đã chính thức bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa phòng không Nam Tư.
F-117 được phủ một chất liệu hấp thụ radar (RAM) đặc biệt Ảnh: The Drive
"Bóng Ma" gục ngã trước tên lửa cũ kỹ của Liên Xô
8 giờ tối ngày 27/3/1999, một máy bay chiến đấu màu đen với dáng vẻ kỳ dị xé toạc bầu trời đêm Serbia. Đó chính là "Bóng Ma" F-117 Nighthawk mang số hiệu Vega-31.
Trung tá Dale Zelko, phi công điều khiển chiếc F-117A này là một cựu binh dày dặn kinh nghiệm trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Nhưng buổi tối ngày 27/3/1999 không phải là một đêm thoải mái đối với Zelko.
Điều kiện thời tiết xấu khiến các máy bay chiến đấu tàng hình F-117 không được tháp tùng như thường lệ bởi các máy bay gây nhiễn điện tử "Prowler" hay F-16 mang tên lửa chống radar.
"Chưa khi nào tôi lại cảm thấy rõ ràng hơn thế, rằng nếu có một đêm nào đó F-117 bị bắn hạ, nó sẽ phải là đêm nay. Tôi không ngạc nhiên khi điều đó xảy ra", Dale Zelko kể lại.
Linh tính của Zelko quả không sai khi ngay sau đó ông phát hiện thấy hai đốm sáng rọi thẳng vào đám mây bên dưới, chiếu tới vị trí của ông với vận tốc ước tính gấp 3,5 lần vận tốc âm thanh. Đó chính là các tên lửa dẫn đường radar V-601M bắn đi từ hệ thống phòng không S-125M Neva.
Thời điểm đó, Quân đội Quốc gia Nam Tư (JNA) trang bị hỗn hợp nhiều loại tên lửa đất đối không (SAM) S-75 và S-125 được chế tạo từ những năm 1950 và 1960 cùng các hệ thống SAM cơ động 2K12 Kub và tiêm kích hai động cơ MiG-29 Fulcrum.
Được đẩy bằng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng, một trong những quả tên lửa có chiều dài 6 m đó bay gần tới mức khiến chiếc Vega-31 phải rung lắc khi chúng vọt qua. Nhưng quả tiếp theo đã kích nổ đầu đạn nặng 154 pound (70 kg), bắn trúng máy bay của Zelko.
Hậu quả là, "Bóng Ma" mất lái lao đầu xuống dưới đất. Trong lực mạnh tới mức Zelko chỉ kịp bật ghế lái nhảy thoát khỏi chiếc Nighthawk xấu số.
F-117A đã bị tiêu diệt bởi các tên lửa dẫn đường radar V-601M từ hệ thống phòng không S-125M Neva
Chiến công xuất sắc của Tiểu đoàn trưởng Zoltan Dani
Đối thủ của Dale Zelko đêm đó là Đại tá người Serbia Zoltan Dani, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tên lửa Phòng không 250 có nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Belgrade của Nam Tư.
Trong Chiến dịch Sức mạnh đồng minh của NATO chống Nam Tư năm 1999, Tiểu đoàn 3 có hơn 200 binh sĩ, được trang bị các radar sục sạo và điều khiển, 4 bệ phóng tên lửa phòng không S-125 Neva (SA-3 Goa), mỗi bệ lắp 4 tên lửa.
Đại tá Zoltan Dani chính là vị Tiểu đoàn trưởng đã chỉ huy vụ bắn rơi máy bay tàng hình F-117 danh tiếng bằng tên lửa S-125 Neva của Nga (NATO gọi là SA-3 "Goa") vào đêm 27/3/1999.
S-125 Neva được đưa vào phục vụ năm 1961, và mặc dù đã có một số cải tiến nhưng nó vẫn được coi như "mối đe dọa không đáng kể" đối với các máy bay của NATO.
Với Zoltan thì khác. Ông tiêu biểu cho mẫu người lãnh đạo đầy ý chí và nghị lực có thể tạo nên sự khác biệt lớn.
Trong khi nhiều đồng nghiệp và chỉ huy của Zoltan tỏ ra nhụt chí trước các biện pháp chế áp điện tử mà máy bay của NATO, đặc biệt là của Mỹ sử dụng để hỗ trợ cho các sứ mệnh ném bom thì ông vẫn giữ niềm tin vững chắc rằng mình có thể cải tiến và biến các tên lửa cũ kỹ thành những vũ khí chết người.
Ông quyết định liên tục di chuyển các tổ hợp phòng không Neva, ngược hoàn toàn với cách bố trí ở những địa điểm cố định mà các đơn vị tên lửa của Iraq và Syria đã thực hiện ở Trung Đông.
Dani ra lệnh cho các kíp chiến đấu của mình chỉ được kích hoạt các radar chỉ thị mục tiêu mỗi lần không quá 20 giây, sau đó lại lập tức di chuyển đến vị trí mới, ngay cả khi chưa hề khai hỏa.
Bình thường, S-125M không được xem là hệ thống SAM cơ động nhưng Zoltan đã yêu cầu đơn vị thục luyện rút ngắn thời gian tái triển khai các tên lửa này xuống chỉ còn 90 phút (thời gian tiêu chuẩn là 150 phút).
Các thức mà ông áp dụng, đặc biệt là chiến công mà ông lập được chính là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai tin rằng ưu thế vượt trội về công nghệ sẽ giữ vai trò quyết định trong chiến đấu. Với ông, con người mới là yếu tố quyết định.
F-117A Nighthawk tại Bảo tàng Quốc gia Không quân Mỹ. Ảnh: KQ Mỹ
Trên thực tế, các kỹ sư vận hành hệ thống phòng không Nam Tư trước đó đã tìm được cách phát hiện máy bay tàng hình bằng việc cải tiến các radar của Liên Xô.
Cụ thể, những cải tiến này liên quan tới việc sử dụng bước sóng dài cho phép các hệ thống radar như vậy phát hiện máy bay tàng hình ở cự li tương đối gần khi phần tiết diện phản xạ radar (RCS) của máy bay bộc lộ lúc mở cửa thả bom.
Hơn nữa, người Serbia cũng đã theo dõi và bắt được thông tin liên lạc vô tuyến của Mỹ và đồng minh trên các tần số UHF và VHF cũng như đã chặn thu được các lệnh bay (Air Tasking Order) của máy bay NATO, qua đó cho phép họ bố trí các tiểu đoàn tên lửa gần với các mục tiêu mặt đất.
Nói một cách ngắn gọn, phòng không Serbia đã biết sẽ ngắm bắn các máy bay ném bom đối phương ở đâu và khi nào.
Viên chỉ huy Tiểu đoàn 3 đã quyết định tấn công các máy bay tàng hình bằng cách triển khai các tổ hợp S-125M ở góc ngắm bắn khi các máy bay NATO trên đường quay trở về Italy. Điểm mấu chốt ở đây là các máy bay tàng hình có thể bị phát hiện bằng radar tấn công băng tần cao ở khoảng cách ngắn.
Thời cơ ngàn vàng đã đến khi chiếc F-117 mở cửa khoang vũ khí để thả bom khiến tiết diện phản xạ radar của nó tăng lên.
Phi công Dale Zelko (trái) trong dịp tái ngộ Đại tá Zoltán Dani
Theo Trung sĩ Dragan Matić, trắc thủ sau đó được xác nhận là người đã bấn nút phóng tên lửa, chiếc F-117 đã bị phát hiện ở khoảng cách 50 - 60 km và radar dẫn đường tên lửa chỉ bật mỗi lần không quá 17 giây để tránh bị các máy bay chế áp phòng không (SEAD) của NATO phát hiện.
Trong mội cuộc phỏng vấn với Đài tiếng nói nước Nga, Đại tá Dani đã kể lại:
"Vào khoảng 18:00 (giờ địa phương), chúng tôi được lệnh bật hệ thống. Chúng tôi đã kiểm tra chức năng của hệ thống phòng thủ tên lửa và báo cáo Tiểu đoàn 3 đang trực chiến. Sau 20:00, chiến dịch không kích của NATO bắt đầu. Chúng tôi bật radar theo dõi mục tiêu bay đang tới. Chúng tôi xin chỉ thị tấn công từ Trung tâm điều khiển. 20:41 chúng tôi được lệnh bắn. 20:42 mục tiêu bị tiêu diệt. Tất cả chỉ mất đúng 18 giây".
"Khi chiếc máy bay bị trúng đạn. Cảm giác thật tuyệt vời. Nó giống như lúc ghi bàn thắng quyết định trong một trận bóng đá", Dani hồ hởi nhớ lại.
Quan điểm của viên phi công Mỹ tất nhiên có chút khác biệt. Nhưng khi đã nhảy dù khỏi chiếc máy bay mất lái, Dale Zelko có những suy nghĩ đáng ngạc nhiên.
"Tôi đã nghĩ về viên kỹ sư điều khiển tên lửa SAM người Serbia, tưởng tượng tới cảnh được cùng ngồi uống café và trò chuyện với anh ta, và nói với anh ta rằng: Cú bắn tốt lắm. Tôi thực sự tôn trọng anh ta và người Serbia".
Sau khi trúng tên lửa, "Bóng Ma" lao xuống đất Nam Tư gần làng Budanovci. Sau khi nhảy dù khỏi máy bay, Zelko trối dưới một mương nước và đã may mắn không bị bắt trong chiến dịch lùng sục của Serbia. Tối hôm sau, Zelko được một đội tìm kiếm cứu nạn của Không quân Mỹ cứu thoát bằng một chiếc trực thăng MH-60G Pave Hawk.
Ngày nay, nhiều mảnh vỡ của F-117 vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng Không quân Serbia ở Belgrade.
Sau khi rời quân ngũ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Tên lửa Phòng không 250 quay trở lại với nghề làm bánh ở quê nhà Skorenovac.
Hai địch thủ năm xưa cũng đã có dịp gặp lại nhau nhưng trong những bối cảnh thân thiện hơn khi Zelko và Dani cùng tham gia một phim tài liệu mang tên "The Second Meeting" (Cuộc gặp gỡ thứ hai) kể về sự tái ngộ của họ và chia sẻ về tình bạn sau này.
Quan hệ giữa hai cựu thù thậm chí còn vượt ra khỏi ranh giới của bộ phim. Họ đã nhiều lần thăm viếng gia đình nhau, các con cái và vợ chồng cũng trở thành bạn bè của nhau.
F-117A Nighthawk: Thời "oanh liệt" nay còn đâu?