Đặc nhiệm Spetsnaz và cảnh vệ Nga ở Afghanistan không bảo vệ nổi sân bay: Tổn thất lớn!

Hoàng Anh |

Một toán trinh sát địch lọt qua các vòng cảnh vệ ở sân bay Ghazni, nã đạn vào những chiếc Mi-24 gần nhất, lập tức chúng cháy nổ đùng đùng và bắn cả sang hai chiếc Mi-8 đối diện.

LTS: Каren Mikaelovich Tariverdiev sinh tại Moskva năm 1960. Học khoa Triết Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva (MGU) mang tên Lomonosov. Năm 1984 tốt nghiệp tại Đại đội học viên số 9 Trường Sĩ quan Đổ bộ đường không Ryazan. Chiến đấu tại Afghanistan.

Đặc nhiệm Spetsnaz và cảnh vệ Nga ở Afghanistan không bảo vệ nổi sân bay: Tổn thất lớn! - Ảnh 1.

Cựu thiếu tá đặc nhiệm Spetsnaz Karen Tariverdiev năm 2010.

Ông từng là chủ nhiệm trinh sát Chi đội đặc nhiệm Spetsnaz 177 (Ghazni, Аfghanistan), Hai lần bị thương. Kỵ sỹ huân chương Cờ Đỏ và 2 huân chương Sao Đỏ. Giải ngũ chuyển ngạch dự bị năm 1993 với quân hàm thiếu tá. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những lát cắt thú vị mà ông từng trải qua ở chiến trường khốc liệt Afghanistan.

---

Kỳ 1: Cựu lính đặc nhiệm Spetsnaz Nga ở Afghanistan: Ly kỳ chuyện bị chôn 5 lần!

Kỳ 2: Cựu lính đặc nhiệm Spetsnaz Nga ở Afghanistan: Giá mạng sống thê thảm!

Kỳ 3: Hé lộ cuộc rút quân đặc biệt của 170.000 lính Liên Xô rời khỏi Afghanistan

---

Không bảo vệ nổi sân bay

Còn 7 ngày nữa là đến kỳ tôi (Tariverdiev) được thay phiên. Chúng tôi đang ngủ, Nadia đánh thức: "Báo động!" Tôi chạy vào ban tham mưu.

Hóa ra cách mười lăm cây số, bọn dukh - tôi không hiểu cái gì đập vào tai tôi nữa, đội cảnh vệ ở trên sân bay, nhưng họ lơ đễnh bỏ qua bọn dukh. Hãy tưởng tượng, 24 trực thăng vũ trang, như thể trong lễ diễu hành, đậu thành hàng sát nhau chiếc nọ đối diện chiếc kia, tất cả mang đầy đủ đạn dược.

Một toán trinh sát của bọn dukh luồn lách qua các tiền đồn của đội cảnh vệ trên sân bay Ghazni và choảng súng không giật vào chiếc trực thăng gần nhất từ cự ly gần.

Và đó là những chiếc Mi-24 yểm trợ hỏa lực, dưới mỗi giá treo của từng chiếc có đến 24 hỏa tiễn hoặc gần như vậy, chúng bắt đầu bén lửa cháy nổ đùng đùng và bắn cả sang hai chiếc Mi-8 đậu đối diện. Tóm lại, chỉ bằng một phát bắn duy nhất ba máy bay trực thăng biến mất như con bò cái liếm lưỡi.

Đặc nhiệm Spetsnaz và cảnh vệ Nga ở Afghanistan không bảo vệ nổi sân bay: Tổn thất lớn! - Ảnh 2.

Một chiếc trực thăng Mi-24 của Liên Xô được cho là bị bắn hạ ở Afghanistan.

Một vài giờ sau Thiếu tướng tham mưu trưởng tập đoàn quân thời đó đáp máy bay xuống sân bay. Ông ấy giậm chân tức giận, dọa đưa vụ việc ra tòa án binh: "Ở đây các anh có cả một tiểu đoàn đặc nhiệm Spetsnaz kề sát đít, vậy mà để bọn dukh hoành hành như ở nhà chúng. Trinh sát các anh để đi đâu?"

Ông ấy gọi tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng, như thường lệ, gọi tôi lên: "Chuẩn bị nhóm trinh sát". - "Đi đâu?" - "Tới Iskapol". Đây là khu vực căn cứ của bọn dukh gần chỗ chúng tôi, toán trinh sát của chúng từ nơi đó đến.

Tôi phải thừa nhận mình hơi sợ, và quả là đã có chuyện. Một thời gian trước đây người ta đã cố gắng chiếm Iskapol bằng cả một chiến dịch của tập đoàn quân. Gần hai sư đoàn tham gia, không quân bay rợp nửa bầu trời, rồi pháo binh, xe tăng - tất cả đều phí công vô ích.

Tóm lại, giữa tôi với tiểu đoàn trưởng nổ ra một cuộc tranh cãi. "Chúng ta có đại đội 1 đi phục kích, đại đội 2 cũng đi phục kích, đại đội 3 làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ, đại đội mìn thì đã giải thể, lấy đâu ra người để làm như vậy!". Ông ấy nói, "Đẻ ra mà làm chứ sao!".

Tôi đi xuống các đại đội thu thập người ốm, người tập tễnh, người què quặt - lấy tuốt - được mười sáu người. Vấn đề là dựa vào ai để chỉ huy nhóm này, vì sĩ quan có kinh nghiệm chiến đấu không có - tất cả họ còn đang ở trong núi.

Tóm lại, chính tôi phải bổ nhiệm mình làm chỉ huy nhóm thôi, mặc dù còn 7 ngày nữa đến lượt tôi hết phiên phục vụ tại Afghanistan. Về ý nghĩ tôi đã ở quê hương rồi, nhưng không, chưa được đâu!

Tôi đến chỗ tiểu đoàn trưởng, nói: "Tôi sẽ không thả bọn họ tới gần Iskapol đâu". - "Không cần. Miễn là trong lúc chưa có các trinh sát viên bình thường, cậu cùng các anh chàng què này cứ đi đi lại lại và bật đèn lên cho bọn dukh biết rằng nhóm trinh sát của chúng ta đang làm việc ở đây". Nói chung đó là nhiệm vụ chết người.

Nhóm trinh sát bật đèn xe - ứng cử viên hàng đầu để trở thành người chết. Thế mà ở đây lại bật đèn một cách cố ý. Bạn hãy suy nghĩ về cõi vĩnh hằng đi thôi. Nhưng ít nhất, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ này.

Và đây trên đường rút về các trận địa của mình chúng tôi đã vấp phải một bãi mìn - nhưng lần này không gặp may như vẫn thường xảy ra. Và đó chính là chiến tranh ... Vào hồi 3:30 sáng. Họ đưa tôi về đại đội quân y của chúng tôi trong tình trạng không được thích hợp: hai chân và cánh tay trái đã bị gãy, một ống nhỏ cắm vào tay bên phải.

Tôi mê man vì mất máu. Tôi cảm thấy như có ai đó đang ngồi trên giường trong bóng tối và bóp cổ tôi. Tay ai đó đặt trên cổ họng - tôi không hít vào và cũng không thở ra được. Tôi động đậy rồi tỉnh lại, đó là bàn tay của Nadia xoa má tôi.

Họ mang áo khoác của tôi đến. Năm phút trước khi vụ nổ xảy ra tôi đã khoác áo vào - ở vùng núi rất lạnh - và cài khuy đến cổ, điều mà thường tôi không hay làm. Mảnh mìn đâm trúng khuy đinh tán đối diện động mạch cổ, xé mũ trùm đầu và làm bị thương điện đài viên sau lưng tôi. Khi đó đã có 19 mảnh chui vào người tôi.

Một mảnh nằm trong khớp đầu gối, và các bác sĩ nghĩ mãi chưa ra phải làm gì với cái chân này. Vấn đề là bây giờ cái chân đó được uốn lại, hay sẽ không bao giờ. Tóm lại, bây giờ nó có còn hữu ích cho tôi hay không còn hữu ích.

Khi đó Nadia nói: "Anh không thể sống với vợ nếu anh bị tàn tật. Cô ấy sẽ cảm thấy mình là nạn nhân, và sẽ đưa anh đến co giật và bất tỉnh với sự hy sinh của mình. Em biết anh rõ hơn so với cô ấy, mặc dù cô ấy có một đứa con với anh. Nếu anh không đi, em sẽ đưa anh về quê em".

"Vậy em không cảm thấy mình cũng giống như một nạn nhân hay sao?" - "Không. Đối với em, đó là một cơ hội". Một tuần sau đó, các bác sĩ đã nắn được chân tôi, rõ ràng là nó sẽ làm việc. Nadia về với mẹ mình ở Tobolsk, còn tôi về Moskva với vợ và con gái.

Đặc nhiệm Spetsnaz và cảnh vệ Nga ở Afghanistan không bảo vệ nổi sân bay: Tổn thất lớn! - Ảnh 3.

Trực thăng vũ trang Mi-24 của Liên Xô (Nga) ở Afghanistan.

PV Tạp chí Medved: Và anh không bao giờ gặp lại cô ấy?

Karen Tariverdiev: Chúng tôi gặp lại nhau mười năm sau bên mộ của Oleg gần St Petersburg. Tôi đã ly dị, và cô ấy vẫn thế chưa kết hôn. Chúng tôi đã không cố gắng làm bất cứ điều gì để gắn kết lại với nhau một lần nữa, nhưng thật tốt là chúng tôi đã có ba ngày trải nghiệm ở đó.

Một năm trước, cô ấy gọi cho tôi ở Moskva và nói rằng cuối cùng cô đã kết hôn. Lần đầu tiên trong đời. Cô đã không quyết định đi bước này mười tám năm qua. Tôi chúc mừng cô ấy, chúc cô hạnh phúc, và tôi nghĩ rằng mình làm điều đó một cách chân thành.

Và chỉ đến khi đặt ống nghe xuống mới nhận ra trong sâu thẳm tâm hồn của mình, có một chút cay đắng.

Bất tuân thượng lệnh

PV Tạp chí Medved: Anh có bao giờ không thực hiện mệnh lệnh hay không?

Karen Tariverdiev: Không hẳn là có, nhưng một lần cũng gần như vậy. Vì nó trái với lương tâm. Vở ballet "Hồ Thiên Nga" trên truyền hình vào tháng Tám năm 1991, bạn còn nhớ không?

Tiểu đoàn chúng tôi với toàn bộ biên chế đầy đủ vừa mới rút ở Đức về chưa lâu, một tiểu đoàn tinh nhuệ, siêu huấn luyện, dự kiến sẽ được sử dụng để tham gia các sự kiện của Ủy ban Nhà nước về Tình trạng Khẩn cấp. Tại cuộc họp các đại đội trưởng, đã bí mật quyết định sẽ không thực hiện mệnh lệnh, mà đứng về phía Yeltsin. Người khởi xướng ý tưởng này chính là tôi.

Tôi nói rằng tôi sẽ không dẫn đại đội tôi đi bắn giết nhân dân của mình, những người còn lại đều ủng hộ. Thật đáng sợ.

Trong tôi nói chung có một ấn tượng là tôi đã bị giết chết ở Afghanistan - khi đó, khi cán mìn lần cuối cùng. Và tất cả những gì tồn tại bây giờ - đó không phải là tôi.

PV Tạp chí Medved: Thế chuyện đó đe dọa điều gì?

Karen Tariverdiev: Tòa án binh. Mười lăm năm ngậm miệng, bây giờ cho uống, và thậm chí có thể bắn - tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố. Họ báo động chiến đấu chúng tôi từ hai ngày trước, nghe như khúc cuối "Hồ Thiên Nga" ngân lên. Họ đã chuẩn bị trước.

Một ngày trước chính biến, mỗi người lính được nhận hai trái lựu đạn cầm tay. Chúng tôi ngồi gần Ryazan, sẵn sàng cất cánh theo báo động 48 giờ. Thành thật mà nói, lúc đầu không ai hiểu chuyện gì. Ngày mười chín chúng tôi bật TV, và tất cả trở nên rõ ràng.

Chờ đợi một ngày, sau đó chúng tôi được tập hợp vào ban đêm - ba mươi lăm người đàn ông trưởng thành, đứng đằng sau họ là 350 cuộc sống con người của những người lính chúng tôi, và đã thực hiện quyết định này.

Tôi trở về nhà và nói với vợ để cô ấy may gấp cho toàn đại đội cờ ba màu. Cô ngồi vào máy may và may những lá cờ nhỏ 3 màu trắng-xanh-đỏ từ những ruy-băng của con gái. Tôi cho chúng vào trong một hộp dưới chiếc giày, để không ai nhìn thấy, và mang đến đại đội.

Chúng tôi sợ hơn hết là mình sẽ rơi vào giữa hai làn đạn trong quá trình chuyển đổi chính trị. Một mặt những người trung thành với chính quyền sẽ khai hỏa vào chúng tôi, mặt khác, vẫn chưa hiểu được những người nổi dậy sẽ xử sự thế nào khi thấy chúng tôi đến gần họ.

Mà ở đấy, phải nói thêm, là những chiếc xe tăng của Tiểu đoàn Ermakov thuộc sư đoàn Kantemirovka. Đó là lý do tại sao người ta vũ trang bổ sung cho chúng tôi lựu đạn chống tăng. Đấy không phải là đồ chơi. Mọi việc trót lọt thì lại là chuyện khác. Chúng tôi đã rất may mắn, nhưng có thể cả không may mắn.

PV Tạp chí Medved: Xin lỗi vì những vấn đề của chế độ cũ. Trong cuộc sống dân sự có chỗ cho kỳ tích hay không? Bây giờ ai là người anh hùng?

- Hãy là con người trung thực hôm nay - đó chính là kỳ tích. Một con người trung thực cầm quyền - một kỳ tích nhân đôi.

PV Tạp chí Medved: Anh nói rằng phục vụ ở Afghanistan đối với anh là thời kỳ hạnh phúc nhất. Tại sao?

- Bởi vì ở đó tôi là cần thiết. Bởi vì ở đó không có chỗ cho sai sót. Đặc biệt là đối với một chủ nhiệm trinh sát. Bởi vì thời đó tôi đã sống một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa. Bởi vì tại thời đó không có cảm giác rằng tất cả mọi thứ xung quanh - chỉ là đồ thay thế.

Trong tôi nói chung có ấn tượng rằng tôi đã bị giết chết ở Afghanistan - khi đó, khi cán mìn lần cuối cùng. Và tất cả những gì tồn tại bây giờ - đó không phải là tôi. Đó là với một người nào đó khác thì đúng hơn.

Cái tôi có chung với con người này là diện mạo tương tự, họ tên tương tự - như thế đây lại là một sai lầm nào đó của Chúa Trời. Nói ngắn gọn, tôi ngày xưa ở Afghanistan, đã không còn nữa. Mà điều này? Điều này tôi không bao giờ thích... Sự việc là như vậy đấy.

(Hết)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại