Cựu lính đặc nhiệm Spetsnaz Nga ở Afghanistan: Ly kỳ chuyện bị chôn 5 lần!

Hoàng Anh |

Chúng tôi vấp nổ trong một bãi mìn. Mảnh sát thương bay ràn rạt dưới thấp. Theo lệnh của tôi, toàn đội đặc nhiệm Spetsnaz nhổm dậy, còn cậu ấy - không, cậu vẫn ngồi lại.

LTS: Каren Mikaelovich Tariverdiev sinh tại Moskva năm 1960. Học khoa Triết Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva (MGU) mang tên Lomonosov. Năm 1984 tốt nghiệp tại Đại đội học viên số 9 Trường Sĩ quan Đổ bộ đường không Ryazan. Chiến đấu tại Afghanistan. Từng là chủ nhiệm trinh sát Chi đội đặc nhiệm Spetsnaz 177 (Ghazni, Аfghanistan).

Hai lần bị thương. Kỵ sỹ huân chương Cờ Đỏ và 2 huân chương Sao Đỏ. Giải ngũ chuyển ngạch dự bị năm 1993 với quân hàm thiếu tá. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những lát cắt thú vị mà ông từng trải qua ở chiến trường khốc liệt Afghanistan.

---

Phân đội của Thiếu tá quân báo Karen Tariverdiev trong suốt cuộc chiến Afghanistan chỉ có một chiến sỹ hy sinh. Ông đã đưa thành công hàng trăm cuộc đời còn lại về cho những người vợ và người mẹ. Và ông đã cận kề cái chết năm lần. Ông tự nói về mình như vậy và nói rằng: mình là một người lính bình thường - Một thiếu tá binh nhì.

Karen Tariverdiev, con trai nhà soạn nhạc nổi tiếng của Liên Xô Mikael Tariverdiev không đi theo bước chân của cha mình. Ông trở thành một người lính chuyên nghiệp, là thiếu tá GRU, chiến đấu ở Afghanistan, nhiều lần bị thương, được trao nhiều tặng thưởng quân sự.

Cựu lính đặc nhiệm Spetsnaz Nga ở Afghanistan: Ly kỳ chuyện bị chôn 5 lần! - Ảnh 1.

Cựu thiếu tá đặc nhiệm Spetsnaz Karen Tariverdiev năm 2010.

Tôi đã bị chôn 5 lần

Karen Tariverdiev: Tôi đã bị chôn 5 lần, chắc chắn là như vậy. Lần cuối cùng vào tháng Sáu năm nay, khi tôi tiếp nhận chức vụ kế tiếp tại công ty chúng tôi.

Tôi ngất ngay tại chỗ làm việc của mình. Hết tái nhợt-xanh lét-rồi đỏ nẫu, người ta tóm lấy tôi nhét lên một xe "cấp cứu" và hô hấp nhân tạo ngay giữa chiếc ghế băng phía trước sa-lông ô tô của chúng tôi, giữa những chiếc "Accord", "Legend", "Jazz" và những chiếc xe khác.

Ngày hôm sau tôi đọc được trên internet: "Theo lời bác sỹ trưởng, tình trạng của Karen Tariverdiev là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng các bác sĩ chưa mất hy vọng".

Một sự kiện kỷ lục là mùa thu năm 2006, khi giám đốc một nhà xuất bản ít quen biết gọi điện đến cho tôi từ Tallinn và hồi lâu cũng không thể tin rằng mình đang nói chuyện với tôi, mà không phải là với một thành viên nào đó của gia đình tôi, và sau đó ông ấy buồn bã thông báo:

"Tôi vừa nhận được tin từ Đức, rằng đêm qua anh đột ngột qua đời do ảnh hưởng của những vết thương cũ". Sau rồi đến mức tôi cũng phải nhìn vào gương soi lại chính mình để kiểm tra ... Vậy nên, đối với những tin đồn về cái chết của mình, phần lớn tôi chỉ có thái độ mỉa mai - theo lệ thường chúng được phóng đại rất nhiều.

PV Tạp chí Medved: Thế có chuyện gì xảy ra với anh?

Karen Tariverdiev: Chảy máu trong. Tôi bị thương nặng, và người ta đã phẫu thuật cắt bỏ một phần nội tạng của tôi. Bây giờ đôi lúc chúng nổi loạn. Mà biết nói gì về những vết thương?

Như thường xảy ra trong chiến tranh: ta cứ đi-đi - và bốp một cái, tất cả mọi thứ ập đến ... và chẳng có tí gì là lãng mạn. Lần đầu tiên là một viên đạn, lần thứ ba là mìn, lần thứ hai thì tôi thậm chí chẳng còn nhớ.

PV Tạp chí Medved: Một số nhà quân sự tìm thấy cái đẹp trong chiến tranh ...

Karen Tariverdiev: Tôi cũng cho rằng có cái đẹp. Chính vì đó là một cuộc đua tranh. Hoặc bạn (giết), hoặc (người ta giết) bạn.

Cựu lính đặc nhiệm Spetsnaz Nga ở Afghanistan: Ly kỳ chuyện bị chôn 5 lần! - Ảnh 2.

Những người anh hùng trong cuộc chiến tranh Afghanistan. Ngày 15 tháng 2 năm 1989 lúc 10 giờ 30 phút, dưới sự chỉ huy của trung tướng Boris Gromov, họ vượt cây cầu bắc qua sông Amu Darya phân chia Liên Xô với Afghanistan. Hình ảnh cuối cùng trong ký ức về Afghanistan.

PV Tạp chí Medved: Vậy chiến tranh có đáng để người ta mạo hiểm cuộc sống của mình?

Karen Tariverdiev: Một nhà sử học Thụy Điển đã ước tính rằng trong năm-sáu ngàn năm của lịch sử thành văn thì thế giới chỉ có 235 ngày không có chiến tranh. Nhân loại đã luôn luôn chiến đấu, đang luôn luôn chiến đấu và sẽ luôn luôn chiến đấu.

Đây là một trạng thái hoàn toàn tự nhiên. Thomas Hobbes, "Leviathan" ("Chiến tranh của tất cả chống lại tất cả") - bạn hãy đọc đi. Ông ấy sống trong triều đại Elizabeth.

Bạn hãy nhớ đến định nghĩa chiến tranh, theo Clausewitz: "Chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị bằng các phương tiện khác". Quan điểm này được Engels tán thành. Vậy đấy, nói trắng ra đó là toàn bộ ý nghĩa.

Lao vào chiến tranh

Cựu lính đặc nhiệm Spetsnaz Nga ở Afghanistan: Ly kỳ chuyện bị chôn 5 lần! - Ảnh 3.

Karen Tariverdiev, sĩ quan Quân đội Xô Viết, tại bán đảo Crimea năm 1988 (ảnh bên phải). Cùng cha là nhà soạn nhạc nổi tiếng Mikael Tariverdiev (người Armenia, 1931-1996, tác giả âm nhạc phim "17 khoảnh khắc của mùa xuân") tại Tbilisi năm 1963 (ảnh bên trái).

PV Tạp chí Medved: Anh vào trường quân sự như thế nào?

Karen Tariverdiev: Vâng, nói chung là ngẫu nhiên. Cha nói với mẹ: "Đừng động vào nó. Bây giờ nó đang ở trong tình trạng hoặc phải ngồi tù, hoặc phải vào quân đội". Tất cả chúng tôi ở độ tuổi nhất định đều bị mê mụ một cách đáng kể.

Tôi bỏ MGU, bỏ triết học ... Nói thẳng ra, tôi vào đó chỉ để chứng minh cho bản thân mình rằng tôi có thể vào được khoa có uy tín nhất. Nhưng ở năm thứ hai tôi đã hoàn toàn ủ rũ vì đau buồn, mặc dù học bổng được tăng lên.

Tôi muốn chất cực đoan của nam giới. Cực đoan nam giới vào thời điểm đó - đó là một cái gì kiểu như Siberia-Taiga. Tôi bổ đi đến Tây Siberia, tới Meghion, gia nhập đoàn thám hiểm-thăm dò dầu khí. Tôi thỏa thuê với rừng taiga lãng mạn vút cao trên mái nhà. Tất cả đều bình thường, chỉ có ý nghĩa thì có hay không?

Tôi cũng không định làm việc trong một ngôi nhà nhỏ tại nông thôn. Tôi đã trở về Moskva. Đó cũng là lúc cha tôi nói ra những lời thâm thúy của ông. Tôi đến phòng quân vụ Cheremushkin và yêu cầu được gọi nhập ngũ, mặc dù có giấy hoãn hiện còn hiệu lực. Tại phòng quân vụ người ta rất ngạc nhiên, nhưng rồi người ta vẫn gọi tôi vào quân đội.

Bỏ thương binh - tốt nhất thời ấy đừng bao giờ làm như vậy trước mắt mọi người, còn bắn trong nhà vệ sinh, để những người lính không nhìn thấy, vì xấu hổ và hèn nhát.

PV Tạp chí Medved: Lẽ nào cha anh không trải ra cho anh con đường phủ hoa hồng?

Karen Tariverdiev: Ngược lại, ông luôn luôn nói: "Con hãy tự lập, chàng trai, hãy tiến lên!" Và khi người quen hỏi ông: "Mikael Leonovich, anh sao vậy, anh không thể kéo đứa con trai ruột thịt của mình ra khỏi vũng bùn Afghanistan hay sao?", ông trả lời: "Tôi phải nói gì đây? Đừng đưa con trai của tôi vào chỗ chết, mà hãy gửi con trai của người lau dọn nhà cửa ư?".

Nhất là với ông, không ai đặt những câu hỏi tương tự. Lần đầu tiên tôi bị thương và nằm tại Burdenko, cha hàng ngày đến thăm tôi - tôi đã thấy ông trải qua thế nào.

Sau đó chúng tôi đứng ở cầu thang, hút thuốc lá, bởi vì con gái tôi mới được một tháng tuổi và tôi đã nói, "Thưa cha, con muốn được trở về bên ấy". - "Thế vẫn chưa đủ hả con? Con vẫn phải chật vật chống nạng kia kìa".

- "Không đâu, trong vòng năm tháng qua con đã học được ít nhiều. Nếu con không trở lại, các chàng trai của con sẽ có một viên trung úy mới, được gửi đến từ trường quân sự và chưa có được kinh nghiệm như của con. Ai có thể đảm bảo rằng anh ta sẽ không đưa các cậu ấy xuống mồ?". Và cha tôi nói, "Thế thì con hãy trở lại".

Vậy thì con đường phủ hoa hồng nào mà bạn muốn nói đến ở đây? Tôi đã quay trở lại. Và trong các trận đánh đơn vị tôi hầu như không để lại người chết nào. Mất người vì bị thương và bị giết - không. "Hầu như" - tôi nói điều này là bởi vì trong đêm chiến đấu cuối cùng của mình tôi vẫn bị mất một người lính.

Cựu lính đặc nhiệm Spetsnaz Nga ở Afghanistan: Ly kỳ chuyện bị chôn 5 lần! - Ảnh 4.

Tranh minh họa cuộc chiến khốc liệt ở Afghanistan của các binh sĩ Liên Xô.

Chúng tôi vấp nổ trong một bãi mìn. Mảnh sát thương bay ràn rạt dưới thấp. Tại thời điểm này, theo lệnh của tôi, toàn đội nhổm dậy, còn cậu ấy - không, cậu vẫn ngồi lại. Cậu quá mệt, do đó đã chậm trễ. Cuối cùng, chủ yếu mọi người bị vào chân còn cậu ta bị đúng vào trán. Họ của cậu binh nhì ấy là Alekseev.

PV Tạp chí Medved: Anh ở Afghanistan bao lâu?

Karen Tariverdiev: Hơn hai năm một chút. Và không bỏ lại ai ở bên đó. Và không ai trong chúng tôi bỏ lại bất kỳ người nào của mình. Nhiều khi phải thế này - đánh để lấy xác đồng đội về, thậm chí chịu hy sinh thêm, chưa kể đến những người bị thương của chúng tôi.

Bỏ lại thương binh - tốt nhất thời đó đừng bao giờ làm như vậy trước mắt mọi người, còn bắn trong nhà vệ sinh, để những người lính không nhìn thấy, vì xấu hổ và hèn nhát. Luật sắt đây: bao nhiêu người đi trinh sát - bấy nhiêu phải trở về.

Nếu ai đó bị thương nặng hoặc hy sinh - nghĩa là phải cho lên lưng mà kéo về. Vì vậy, với tôi Chechnya là không rõ ràng.

Chi đội Đặc nhiệm Spetsnaz 177 bắt đầu hình thành tháng 1 năm 1980 trên cơ sở lữ đoàn spetsnaz 22 tại thành phố Kaptchagai gần Alma-Ata. Khi thành lập vẫn sử dụng đúng nguyên tắc khi thành lập tiểu đoàn Hồi giáo. Chi đội trưởng đầu tiên — Thiếu tá B.Т.Кеrimbaev. Chi đội được đưa vào Afghanistan tháng 10 năm 1981.

Cũng giống như chi đội 154, cho đến trước năm 1984, chi đội 177 làm nhiệm vụ bảo vệ lối vào thung lũng Pandjshir tại khu vực điểm dân cư Rukha. Năm 1984 chi đội được điều động đến tỉnh Ghazni, và bước vào thực hiện nhiệm vụ đặc biệt trong khu vực trách nhiệm của mình. Địa hình nơi chi đội chiến đấu là vùng núi cao.

Điều đó đã đặt dấu ấn lên chiến thuật hoạt động của chi đội. Bán kính hoạt động của cơ quan trinh sát thuộc chi đội hoạt động trên xe thiết giáp không quá 40—50 km. Để hoạt động tại những vùng xa điểm đóng quân thường trực các nhóm và các chi đội được không vận bằng máy bay trực thăng.

Chi đội đã áp dụng cả 3 chiến thuật tấn công vào các khu kho tàng độc lập cũng như chiến thuật đánh chiếm các khu vực căn cứ. Các hoạt động phục kích-truy lùng cũng được sử dụng rộng rãi. Chi đội được rút về Liên bang năm 1989, biên chế vào thành phần Lữ đoàn spetsnaz số 2 thuộc Quân khu Leningrad.

Đóng quân tại tỉnh Мurmansk. Năm 1992 rút gọn xuống còn khung cán bộ, nhưng chẳng bao lâu sau đó được bổ sung lại đầy đủ quân số.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại