Đặc nhiệm Spetsnaz Nga và "đòn trừng phạt từ trời cao": Trận đánh dữ dội nhưng đẹp mắt

Hoàng Anh |

Đặc nhiệm Spetsnaz trên chiếc "Mi-24" dời xa sang một phía, bắt liên lạc với Su-25, và biết được thời gian họ bay đến. Bão lửa dồn dập sắp bắt đầu, san phẳng mọi thứ dưới mặt đất.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc hồi ức của Dmitri Lyutyi, nguyên Đại úy chỉ huy một đại đội thuộc chi đội đặc nhiệm 154 (tức tiểu đoàn Hồi giáo) về một trận đánh thành công điển hình của lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz GRU (Nga) Liên Xô trong cuộc chiến 10 năm (1979-1989) tại Afghanistan. Đó là trận đánh chiếm khu phòng thủ tăng cường "Goshta".

Trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa tin tình báo của điệp viên cơ quan an ninh Afghanistan (KHAD) với trinh sát đường không, sau đó là sự phân bố lực lượng hợp lý và hợp đồng tác chiến ăn khớp giữa các binh chủng trong một khoảng thời gian hạn chế của chiến dịch.

Thu thập thông tin

Vào những ngày hai mươi của tháng 1 năm 1986 chi đội 154 chúng tôi phối hợp với bộ binh và chi đội Asadabad (chi đội 334) tiến hành chiến dịch đánh chiếm khu phòng thủ tăng cường trong khu vực điểm dân cư Goshta (Sơ đồ).

Đặc nhiệm Spetsnaz Nga và đòn trừng phạt từ trời cao: Trận đánh dữ dội nhưng đẹp mắt - Ảnh 1.

Sơ đồ trận đánh chiếm khu căn cứ "Goshta".

Đầu tiên có một thông tin không thể hiểu được rằng bọn dukh đang trang bị một khu cố thủ trong một dãy núi gần điểm dân cư trên. Gần như ngay sau đó, thông tin được khẳng định. Điệp viên KHAD đã báo tin ra sao, công việc ở cơ quan này được thực hiện trong chế độ cực kỳ bí mật.

Tất cả mọi di chuyển của người dân địa phương trong khu vực đó bị ngừng lại. Các biện pháp như vậy không thể không khiến chúng tôi quan tâm. Nhưng quan tâm thì cũng nên thận trọng để không làm kẻ thù giật mình lo sợ. Vì vậy, trong vòng một vài tuần, tôi đã đặt hàng một cặp Mi-24.

Tôi bay chỉ một hướng qua khu cố thủ cần thiết đối với tôi, mà không hề tỏ ra sự quan tâm của mình với khu đó. Tôi tạt vào một ngọn núi trong cùng dãy núi nằm về phía đông bắc Goshta, ngay gần biên giới Pakistan. Ở đây các phi công trực thăng giảm độ cao và săm soi tìm kiếm kỹ lưỡng.

Tôi không biết bọn dukh suy nghĩ gì về chúng tôi, tuy nhiên, chúng không thể biểu lộ sự hiện diện của chúng trong khu vực. Tôi đều đặn chụp ảnh mặt bằng khu vực mà chúng tôi sẽ giải mã tại ban tham mưu của chúng tôi. Như các bức ảnh chỉ ra, công việc trong khu vực này đang diễn ra hết tốc lực.

Chúng tôi thường xyên phát hiện thấy các hỏa điểm mới bố trí súng máy hạng nặng Degtyarev và các yếu tố khác của một khu vực phòng thủ kiên cố. Bọn dukh thậm chí còn đẽo đá cắt thành những bậc thang dài hàng trăm mét. Đôi khi tôi bay lệch sang bên trái hoặc bên phải để chụp những pô toàn cảnh.

Như sau này chúng tôi có thể khẳng định, bọn dukh đã xây dựng rất cừ. Trong một khối thuần chủng chỉ có đá là đá chúng dùng những chiếc máy khoan Nhật Bản cắt thành những hang động, các công sự cho súng máy hạng nặng DShK được lắp bằng những phiến đá granit và đổ bê tông.

Một trận địa như vậy chỉ có thể chiếm được bằng cách tấn công trực tiếp. Các trận địa khác trong các hang động có những lỗ châu mai khoét đặc biệt để bắn vào các mục tiêu trên mặt đất.

Công tác chuẩn bị như thế cho chiến dịch đã đem lại nhũng kết quả không thể tranh cãi. Mọi sỹ quan chi đội chúng tôi khi chuẩn bị đã có trong tay không ảnh đối tượng của mình, trong đó thể hiện các trận địa, tìm được tuyến di chuyển an toàn nhất.

Đặc nhiệm Spetsnaz Nga và đòn trừng phạt từ trời cao: Trận đánh dữ dội nhưng đẹp mắt - Ảnh 2.

Trực thăng vũ trang Mi-24 Nga tung hoành ở Afghanistan. Ảnh minh họa.

Trên tuyến xuất phát

Khi tất cả đã sẵn sàng, Babushkin yêu cầu bộ chỉ huy, và người ta phối thuộc cho chúng tôi một tiểu đoàn của lữ đoàn bộ binh cơ giới 66. Cùng tham gia là chi đội Asadabad.

Theo kế hoạch, chúng tôi đi trên xe, cùng với pháo binh và bộ binh tiến quân dọc theo sông Kunar, đi vòng lại từ phía tây bắc. Cách khoảng... cây số, người ta bố trí đại đội lựu pháo D-30. Trung tá lữ trưởng đặc nhiệm Babushkin đặt sở chỉ huy của mình trên đỉnh một ngọn núi.

Chi đội của chúng tôi tham gia hai đại đội, tổng quân số 130 người. Lính bộ binh đi theo chúng tôi. Họ phải đi đằng sau và giữ vững những vị trí mà chúng tôi chiếm được. Chúng tôi đi bộ từ phía bắc lại. Chi đội thứ năm dưới sự chỉ huy của G.Bykov tiến quân đến từ phía nam.

Ban đêm họ đi ô tô đến bến phà, tại đó bộ lạc thân thiện Mamathana sẽ chở họ vượt sang phía bờ bên kia sông Kabul. Grigory không mạo hiểm vượt chỗ sông cạn lần thứ hai. Họ phải đi từ phía nam tới nhánh núi chính của khu cố thủ và chiếm lĩnh chúng trước 4:00 giờ.

Nhưng các chiến sỹ Asadabad không thể làm chuyện này kịp thời. Phía Kabul, trong "khu xanh", trong hậu phương của chi đội Asadabad người ta triển khai một đại đội "Grad".

Bắt đầu

Sáng sớm, trực thăng vũ trang bắt đầu tấn công từ phía mặt trời. Tất cả các trực thăng Mi-24 của trung đoàn trực thăng Jalalabad đều hoạt động. Mỗi phi công đều có một không ảnh và tọa độ của mục tiêu mà anh ta phải làm việc.

Tôi bay trên chiếc "hai mươi bốn" đầu tiên và lấy ngón tay trỏ vào điểm mà chúng tôi sẽ bắt đầu. Khoảng 4 giờ 15 phút, quả đạn "Sturm" (*) đầu tiên rời giá phóng bay tới trận địa súng máy hạng nặng DShK.

Và thế là đã bắt đầu. Đầu tiên, phải "dập tắt" các phương tiện phòng không đã phát hiện từ trước, tiếp theo dập nốt những vị trí xác định được trong quá trình tấn công. Sau đó chuyển sang các mục tiêu khác.

Hết chỗ này đến chỗ kia, lần lượt chúng tôi xử lý các sườn núi của dãy núi chính và thung lũng. Sau đó, chong chóng rời đi. Chiếc chong chóng của chúng tôi bay đi nạp liệu, nhưng ngay khi vừa tiếp đất, chiếc máy bay sau đã chờ tôi.

Và tôi lại ở trên không trung. Ngày đầu tiên tôi bay mười lăm giờ, ngày thứ hai - mười giờ. Vào cuối ngày, khi tôi hạ cánh, mặt đất bên dưới tôi rung chuyển.

Trong ngày đầu tiên của chiến dịch, chi đội lần lượt chiếm lĩnh xong dãy núi này đến dãy núi khác. Nhưng mối quan tâm chính là chế áp phương tiện hỏa lực của kẻ địch. Và trực thăng đã làm việc theo hướng dẫn của lực lượng spetsnaz từ dưới mặt đất, và cả pháo binh có nòng.

Bộ binh đi sau, làm công việc phòng thủ trên các điểm cao mà các đại đội của chúng tôi chiếm được. Ngoài ra, cần lưu ý, họ hầu như không quan tâm đến chiến lợi phẩm. Trước tiên họ lục lọi túi của các chiến sỹ thánh chiến vì đức tin bị giết.

Thế là, bị cuốn vào nạn cướp bóc, một binh sĩ của họ bị giết. Tên dukh giả vờ chết và khi anh lính đến gần để lục lọi tìm kiếm, hắn đã bắn anh ta.

Người ta không biết chuyện đó sẽ kết thúc ra sao, vì những người khác không sẵn sàng ứng phó với trường hợp như vậy, nếu không có một chiến sỹ của chi đội chúng tôi. Anh nhìn thấy và lập tức kết liễu tên dukh ngay tức khắc.

Bọn dukh gầm ghè

Tính bất ngờ trong hành động của chúng tôi đạt được thật đầy đủ. Binh sĩ của chúng tôi ăn bữa sáng với món cơm thập cẩm nóng mà bọn dukh chuẩn bị cho chính chúng. Nhưng dần dần sự hoảng loạn đã biến mất. Bọn dukh bắt đầu gầm gừ khá dữ tợn.

Một phát tên lửa vác vai "Strela-2" chế tạo tại Trung Quốc bắn lên Sở chỉ huy (SCH) trên không của tôi. Chúng tôi đã thoát ra khỏi tư thế bổ nhào. Đột nhiên tôi nhìn thấy một vệt khói xám lao vọt qua máy bay. Để không làm các phi công buồn phiền, tôi nói dối họ rằng chúng bắn RPG.

Sau đó, khi mọi chuyện đã kết thúc, các sỹ quan của chúng tôi đưa cho tôi xem container rỗng của hệ MANPADS này có ghi dòng chữ: "Bọn sắp xuất ngũ hãy coi chừng!".

Vậy là những chiếc chong chóng đuổi kịp bọn dukh, chúng thậm chí còn làm kịp một cú phóng ATGM (có khả năng là "Maliutka") vào một chiếc trực thăng. Từ mặt đất lập tức báo cáo chúng bắn hỏa tiễn chống tăng, vì dây dẫn đạn rơi trên đầu họ.

Kỹ thuật viên hàng không, một trung úy trẻ bay cùng với tôi trên SCH trên không đã chết. Khi thoát ra khỏi một cuộc công kích, tôi đang đứng ở vị trí súng máy tại cửa bên này, còn cậu ta ở vị trí cửa bên kia - và cậu bị trúng một viên đạn vào trán.

Đặc nhiệm Spetsnaz Nga và đòn trừng phạt từ trời cao: Trận đánh dữ dội nhưng đẹp mắt - Ảnh 3.

Dmitri Lyutyi (chi đội phó chi đội 154), V.Portnhiaghin (chi đội trưởng chi đội 154, và I.Sas (trinh sát viên chi đội 154). Ảnh chụp sau khi rời Afghanistan.

Đòn trừng phạt từ trời cao

Khi các phi công phát hiện ra điều này tại sân bay, họ rất điên tiết với bọn dukh. Trung đoàn trưởng, trung tá Tselovalnik truyền đạt cho tôi: "Sẵn sàng dẫn đường cho "Quạ đen" ** .

Tôi thông báo xuống mặt đất, bây giờ cường kích sẽ hoạt động, để quân ta, trong mọi trường hợp, có thể ẩn nấp và chuẩn bị vòng tròn chỉ định bằng khói.

Chúng tôi bay chiếc "hai mươi bốn - Mi-24" dời xa sang một phía, chúng tôi bắt liên lạc với Su-25, và biết được thời gian họ bay đến. Trong mọi trường hợp, tôi sẽ truyền tin sao cho họ không làm việc ngay từ lần vào đầu tiên, mà phải xem đâu là quân ta đâu là bọn dukh. Họ đã làm như vậy.

Chiếc đi đầu biên đội 2 chiếc truyền đạt: "Thay phiên", chúng tôi hiểu ngay. Chúng ta sắp bắt đầu". Nhưng bắt đầu gì ở đây! Đối với bọn dukh, cuộc tấn công của những chiếc trực thăng, có lẽ, giống như nụ hôn của người yêu lúc bình minh nếu so với những gì mà "kẻ lãnh đạm" tạo ra. Người ta cũng nói cho họ biết phi công đã bị giết.

Khi tôi nhớ cảnh "Kẻ lãnh đạm" tiến vào trận địa súng máy hạng nặng DShK như thế nào, và luồng đạn từ nòng súng máy chạm vào bụng máy bay ra sao, còn viên đạn bật ra khỏi tấm giáp - người tôi nổi da gà. Nhưng cường kích - chúng vẫn là cường kích. Bộ tứ có mặt đã san phẳng đúng nghĩa trận địa của bọn dukh.

Họ đổ thứ hàng hóa lưu niệm chết người xuống đầu bọn dukh, cách đúng một trăm mét đến vị trí của quân đặc nhiệm Spetsnaz, mà không hề đụng phải quân mình. Trước khi bay đi, họ truyền đạt cho tôi: "Nếu cần gì, cứ gọi chúng tôi!".

Sau đó, những chiếc "hai mươi bốn" lại bắt đầu làm việc lần nữa. Nhưng chẳng mấy chốc mà trời đổ tối, không quân tạm ngừng công việc của mình.

Bọn dukh bỏ đi

Lợi dụng thực tế là các chiến sỹ đặc nhiệm Asadabad không thể kịp chiếm lĩnh vị trí quy định của họ, ban đêm bọn dukh rút lực lượng chính. Rút cùng chúng là các cố vấn Trung Quốc và Pháp. Chúng bỏ đi vội vàng, đôi khi còn vứt cả vũ khí. Rõ ràng mang thương binh đi và kéo lực lượng đi, như thế là không còn đủ.

Ngày hôm sau, chúng tôi lặp lại các cuộc không kích, nhưng sức đề kháng đã bị bẻ gãy. Tới chiều ngày thứ hai khu cố thủ đã thuộc về chúng tôi. Sau đó, trong hai ngày, chúng tôi chuyên chở đi vũ khí tịch thu được và một phần đạn dược. Một phần bị chúng tôi phá hủy, một phần được gài mìn chuyên dụng chống tháo gỡ.

Tất cả chiến lợi phẩm được trưng bày tại sân diễu hành và để quay TV. Một ngày hoặc hai ngày sau, các công dân Liên Xô có thể nhìn thấy chúng trong chương trình "Thời sự". Đồng thời trên sân diễu hành không có một ai. Giữ bí mật là điều tối quan trọng.

Tại tiểu đoàn thương vong như sau: một người bị thương nhẹ ở cánh tay và một người bị dập thương sau khi rơi xuống từ một vách đá - bong gân. Phía bộ binh và các phi công - mỗi nơi một người chết.

Đây là kết quả quan trọng nhất của chi đội chúng tôi.

Ghi chú:

* "Sturm" - tên lửa chống tăng có điều khiển.

** "Quạ đen" - tên lóng ở Afghanistan gọi cường kích Su-25.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại