Nguyễn Thành Long Giang từng là tuyển thủ đội tuyển quốc gia, chơi ở vị trí trung vệ. Anh khá nổi tiếng và được đánh giá là một trong những tuyển thủ trẻ tiềm năng.
Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao thì anh cùng 5 cầu thủ khác của CLB Đồng Nai bị bắt vào năm 2014 vì dàn xếp tỷ số. Biến cố này là bài học lớn trong cuộc đời, sự nghiệp của anh.
Tại chương trình Bước qua cánh cửa tuần này, Nguyễn Thành Long Giang trải lòng về biến cố lớn làm thay đổi sự nghiệp của mình. Anh nói:
"Trước đây, tôi có một sự nghiệp cầu thủ tương đối thành công. 18 tuổi tôi đã là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam, 19 tuổi cũng vậy. Trong 2, 3 năm liên tiếp tôi luôn nằm trong top những cầu thủ trẻ nhất trong đội tuyển quốc gia, thi đấu khắp nơi. Tiền tài, danh vọng đến với tôi rất nhanh.
Năm 2014, khi đang thi đấu cho CLB Đồng Nai thì tôi được các bạn rủ cá cược với tư cách tự bỏ tiền để chơi. Lúc đó, tôi không suy nghĩ được vấn đề sâu xa, chỉ nghĩ số tiền bỏ ra chơi khá nhỏ so với mức thu nhập của mình.
Tôi không biết hành động của mình vi phạm đạo đức nghề nghiệp khá nặng, rồi bị công an phát hiện. Tôi nhớ rõ từng ngày, đó là ngày 19/7/2014, tôi bị công an bắt, bị tạm giam ở Hà Nội. Lúc đó, chúng tôi từ Đồng Nai bay ra Quảng Ninh thi đấu.
Câu chuyện đó rất đáng buồn. Khi ấy, tôi về tới khách sạn thì thấy các anh công an bước lên xe hô to và cầm súng. Tôi ngạc nhiên lắm vì chưa hình dung được việc mình làm lại vi phạm pháp luật nặng như vậy.
Công an không gọi tên chúng tôi, chỉ gọi tên một số người cầm đầu đứng ra móc nối với các đường dây cá cược ở nước ngoài. Tôi và một số bạn khác bị liên đới vì có tham gia cá cược thôi.
Tôi không hiểu biết về pháp luật nên chỉ nghĩ mình là cầu thủ bị vi phạm thôi, không hình dung sẽ bị đi tạm giam. Tôi cá cược thắng nhưng chưa kịp nhận tiền hay gì cả.
Tới lúc bước vào traị tạm giam, khi cánh cửa đóng sập lại, tôi bị hoảng, đầu óc không còn suy nghĩ được gì. Tôi đang từ một cầu thủ được mến mộ, có mọi thứ, bỗng chốc mất hết tất cả. Khi ấy, tôi mới hiểu mình đã không còn cơ hội được chơi bóng nữa.
Tôi nghĩ tới gia đình, cha mẹ. Mẹ tôi cũng tự hào vì có người thành danh. Tôi sợ mẹ buồn, xấu hổ với làng xóm vì ở quê ai cũng biết tôi. Sau khi được tại ngoại, tôi phải đối diện với mẹ.
Bình thường mẹ hay la tôi nhưng lần này mẹ lại không nói gì. Tôi biết mẹ buồn về tôi lắm.
Thực ra tôi chỉ liên đới, cũng không biết gì về chuyện môi giới cá cược, là một bạn khác trong nhóm làm. Nhưng vì tôi có tên tuổi nhất trong nhóm đó nên người ta chỉ hay nhắc tới tôi chứ không phải những người khác trong nhóm cá cược".