Anatoly Gurevich là con trai của một thanh tra chính phủ, gia đình ông sống tại Saint Peetersburg. Ông có thể nói được tiếng Yiddish, Hebrew, Ukraine và Nga. Tháng 2/1939, Anatoly Gurevich, khi ấy 26 tuổi, tuyên thệ và bắt đầu hoạt động trong lực lượng tình báo của Hồng Quân với mật danh ‘Kent’.
Những năm tháng hoạt động tại Bỉ
Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, ông được gửi đến Brussels với hộ chiếu Mexico và từ đó, người ta biết đến ông dưới tư cách là một doanh nhân Uruguay có tên Vincenti Sierra. Những gì ông biết về đất nước Uruguay đến từ Đại bách khoa toàn thư Liên Xô.
‘Doanh nhân’ Sierra mang đến Bỉ len, thịt và da thuộc và ông mất trọn ngày đầu tiên để hoàn thành việc đăng ký với cảnh sát địa phương.
Nguyên nhân do khách sạn Hermitage nơi ông sắp đặt cuộc gặp với Leopold Trepper, người được biết đến với biệt danh ‘Otto’, đã trở thành một căn hộ giá rẻ trong vòng 5 năm trước đó và không phù hợp với một doanh nhân nước ngoài.
Anatoly Gurevich lúc còn trẻ. (Ảnh: a-gurevich.narod.ru)
Thêm nữa, đặc vụ có biệt danh ‘Chemnitz’ đi cùng với ông không nói tiếng Tây Ban Nha và tỏ vẻ như một người nhập cư với trình độ học vấn thấp: Sau khi ở trong căn hộ được chỉ định, đặc vụ ‘Chemnitz’ đi vào các cửa hàng và phải giao tiếp với chủ cửa hàng bằng ngôn ngữ cử chỉ.
Trong 3 năm đầu tiên tại Bỉ, Gurevich kết hôn với người con gái của chủ hãng xuất nhập khẩu lớn Simexco. Thế nhưng, sau khi quân Đức chiếm Bỉ, cha mẹ của vợ ông phải bỏ trốn bởi họ là người Séc gốc Do Thái.
'Kent' kế thừa một doanh nghiệp với nhiều chi nhánh tại Paris, Marseilles và các thành phố lớn khác của châu Âu, với số tiền này ông có thể hỗ trợ được toàn bộ mạng lưới tình báo của Liên Xô.
"Các tiểu đoàn Apline của Wehrmacht đang huấn luyện cho chiến tranh. Các nhân viên cao cấp của sứ quán Đức không còn giấu ý định phát động một cuộc chiến tranh với Liên Xô vào tháng 5 hoặc 6/1941", Gurevich báo cáo với Mátxcơva.
Thế nhưng thông tin này và những thông tin khác mà ‘Kent’ tìm kiếm được về hoạt động của quân đội phát xít ở biên giới Ba Lan – Liên Xô dường như bị Mátxcơva bỏ qua. Thậm chí ‘Kent’ còn được yêu cầu ngừng gửi những thông tin như vậy.
Cống hiến của ‘Dàn nhạc Đỏ’
Tháng 10/1941, Gurevich được lệnh tới Berlin để khôi phục lại một trung tâm tình báo và làm việc với những nhà hoạt động chống phát xít như Schulze-Boysen, Stebe và Kochofa.
Cảnh sát mật Gestapo gọi tổ chức này là ‘Dàn nhạc Đỏ’ khi bắt giữ và thủ tiêu các điệp viên Xô viết bị bắt lúc hoạt động tại khu vực châu Âu bị quân phát xít chiếm đóng.
‘Kent’ nhận được những thông tin vô giá từ trung úy không quân Schulze-Boysen. Ông phát hiện thông tin thật về thiệt hại của quân đội phát xít Đức cũng như nắm được tình trạng thiếu nhiên liệu cho xe tăng, máy bay và ô tô của quân đội phát xít.
Điều quan trọng nhất ông phát hiện được là trùm phát xít Hitler chỉ thị cho quân đội phát xít xâm lược vùng Kavkaz vào mùa xuân năm 1942 để chiếm các mỏ dầu tại đây, thay vì Stalingrad.
Nhờ thông tin này, Hồng quân đã có sự chuẩn bị tốt để chặn đứng đợt tấn công và ngăn quân đội phát xít tiến vào Baku và vùng đồng bằng Volga.
Những ngày tháng hy sinh
Thế nhưng, cuối năm 1942 mọi việc đổ bể khi cả nhóm tới Brussels và bị bắt trong một cuộc họp tại căn hộ của Otto. Riêng Gurevich và vợ chạy thoát đến Paris và sau đó trốn về Marseilles. Không thể thay đổi được giấy tờ, ngày 10/10/1942 cảnh sát bắt giữ họ và giao họ cho Gestapo.
Song Gurevich không bị đánh và tra tấn như những thành viên khác của tổ chức do ông điều hành. Thế nhưng mạng sống của ông và vợ ông được đảm bảo bởi sự ‘hợp tác’ của ông với phát xít Đức.
‘Kent’ tiết lộ tần số radio mà ông sử dụng để liên lạc với trung tâm và lực lượng Gestapo bắt đầu trò chơi radio, nhưng bằng một cách nào đó ông thông báo được với trung tâm rằng mình bị bắt giữ. Chỉ huy của ông quyết định tiếp tục tham gia cuộc chơi này.
Lợi dụng trò chơi của phía Đức, ‘Kent’ chuyển về cho tình báo Liên Xô nhiều thông tin quan trọng trong đó có cả danh sách về các điệp viên nằm vùng của phát xít Đức.
Thậm chí từ tháng 11/1942 đến tận tháng 6/1945, Gurevich còn tuyển dụng được một mạng lưới giám sát viên mới với bằng việc thuyết phục họ rằng chính phủ Liên Xô sẽ đánh giá cao việc hợp tác của họ với Hồng quân.
Anatoly Gurevich cạnh tấm ảnh chân dung thời trẻ của ông. (Ảnh: a-gurevich.narod.ru)
Một viên tướng Gestapo đã nói với Gurevich: "Khi mày tiết lộ, với Mátxcơva mày là một kẻ phản bội". Gurevich không cho điều đó là đúng, năm 1945 ông trở về Mátxcơva với một cặp tài liệu của một viên tướng Đức và lập tức bị bắt giữ, sau đó bị tống giam nhiều năm.
Nhiều thập kỷ sau, phía Liên Xô mới thật sự hiểu rằng ông chưa bao giờ phản bội bất cứ người đồng đội nào của mình và lực lượng Gestapo chưa bao giờ biết được bất cứ điều gì về bản thân ông, kể cả họ của ông.
Mãi đến ngày 22/7/1991, ông mới được phục hồi danh dự hoàn toàn. Năm 2009, ông qua đời ở tuổi 95. Nhiều người Nga ngày nay tiếp tục tỏ lòng kính trọng với những cống hiến to lớn cho Tổ quốc và sự hy sinh quên mình của Anatoly Gurevich.