25 tuổi, tôi chưa từng biết tới cái gọi là tình dục. Nói tôi là cô gái còn trinh, đám bạn tôi cười khó hiểu vì họ không tin một người con gái tuổi này còn trong trắng.
Thời nay, con gái dễ dãi và thoáng hơn trong chuyện tình yêu, với họ yêu là hiến dâng hết mình, là cho đi mà không cần nhận lại. Có lẽ với họ, bản thân tôi là người đi ngược lại với xu thế.
Tôi cũng vì mặc cảm bản thân, vì sợ bị họ chê cười là tuổi này còn chưa có tình yêu, chưa biết mùi vị tình yêu là gì, thế nên, tôi đã nghĩ, tới lúc cần kiếm cho mình một người yêu thực sự.
Tôi yêu anh, lao vào cuộc tình với người đàn ông đã theo đuổi và yêu tôi suốt thời gian qua để cho chúng bạn biết, tôi chẳng thua kém gì họ. Thế rồi, tình yêu đến nhanh, chúng tôi cũng nhanh chóng có những cử chỉ thân mật, gần gũi của đôi yêu nhau.
Anh thường xuyên đưa tôi đi ăn uống, cho tôi cảm giác lãng mạn của tình yêu và thường xuyên gây bất ngờ cho tôi. Tôi chẳng ngờ người đàn ông trước giờ tôi không thích, vì bị bạn bè kích động mà cuối cùng tôi lại yêu anh nhiều đến thế.
Tôi bắt đầu thấy thật sai lầm khi từ trước tới giờ mình đã không chọn anh. Khi tôi si mê anh, thì anh lại nhạt nhòa với tôi hơn. Có lẽ sự chủ động của tôi trong tình yêu khiến anh nghi ngờ.
Một người con gái chưa từng thích anh, vậy mà bỗng nhiên lại gật đầu nhận lời yêu anh, lao vào anh và mê muội anh một cách khác lạ, anh không ngạc nhiên sao được.
Anh còn nghĩ tôi đã qua lại với ai và giờ muốn đổ thừa cho anh. Thì anh nghi ngờ cũng đúng, vì trước giờ tôi nào có yêu anh.
Anh và tôi đã đi quá giới hạn trong lần đi chơi với bạn bè, dự tiệc sinh nhật và uống nhiều bia. Tôi đã trao cho anh đời con gái.
Và khi biết tôi còn trinh trắng, anh đã ôm tôi vào lòng, yêu tôi và hoàn toàn tin tưởng tôi. Anh còn yêu tôi hơn nữa. Sau lần đầu tiên ấy, chúng tôi mỗi tuần gặp nhau một lần để vui vẻ và làm ‘chuyện ấy’. Những lần ấy chúng tôi đều vào nhà nghỉ.
Tôi bắt đầu thấy cảm giác gần gũi đàn ông thật thích. Mỗi tuần tôi đều gặp anh một lần, không gặp anh tôi nhớ cồn cào da diết, tôi cũng không hiểu sao nữa.
Có lẽ tôi đã bị nghiện anh rồi. Anh cũng nói nhớ nếu như không được gặp tôi, vậy là cứ một tuần nhất định chúng tôi phải vui vẻ cùng nhau một lần. Việc làm ấy dần dần trở thành thói quen không thể thiếu trong tình yêu của hai chúng tôi.
Tôi cần anh và nhớ anh mỗi khi không được gần gũi. Và những lúc ấy tôi lại gọi điện bảo anh đến bên cạnh tôi và chúng tôi lại đi nhà nghỉ.
Cứ thế, tôi cảm nhận những cử chỉ lãng mạn, những lời quan tâm nhẹ nhàng trong tình yêu không còn nữa, thay vào đó là tình dục và những khát khao gần gũi yêu thương nhau.
Tôi thấy mình giống như một kẻ nghiện sex , sợ hãi có, lo lắng có nhưng không tài nào dứt ra được. Bây giờ tôi lại càng cần anh hơn, cảm giác nếu thiếu anh tôi không thể sống.
Tôi phải làm sao bây giờ. Nếu tình yêu của chúng tôi cứ thế này thì liệu một ngày nó có nhàm chán và phai nhạt hay không? Hãy giúp tôi, cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này?