Chuyện như đùa nhưng chẳng đùa chút nào. Cuộc hôn nhân vội vã trước sự ngạc nhiên của bao người cuối cùng cũng diễn ra. Cuối cùng cũng có ngày tôi mặc váy cô dâu, khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy nhất.
Ngày mà tôi từng mơ ước. Chỉ có điều chú rể không phải là người tôi mong đợi, không phải người đàn ông tôi từng yêu tha thiết và muốn được ở bên anh suốt đời.
Người ta nói, yêu nhau nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng thể lấy nhau, rồi đùng một cái cô gái đi lấy người đàn ông mới quen trong vòng vài tháng.
Mối tình của tôi và chồng tương lai còn chưa được một tháng nếu không muốn nói là 1 tuần. Đó là một cuộc hôn nhân không định trước, cả hai không hẹn và gặp bởi sự sắp xếp của người lớn.
4 năm tôi vật lộn với những đau khổ, ngày ngày dày vò bản thân bằng việc lao vào làm và quên đi tất cả. Nhưng càng cố quên lại càng nhớ, bóng hình người cũ cứ ám ảnh tôi, khiến tôi đau đáu không nguôi.Tôi mệt mỏi vì chuyện phải quên đi một người.
Người ta nói đúng, quên một người thật khó khi mà trái tim đã khắc cốt ghi tâm hình bóng ấy, tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Nếu anh phản bội tôi thì lại là chuyện khác. Đằng này, anh lặng lẽ ra đi vì một căn bệnh quái ác, không một lời từ biệt. Tôi từ yêu anh, tưởng chừng được cưới anh cuối cùng lại chịu đắng cay.
Trước đây người ta nói tôi có đôi mắt buồn, khổ vì tình, tôi chỉ cười trừ không nói gì, nhưng bây giờ có lẽ điều đó đúng thật. Tôi chưa từng được một ngày tháng hạnh phúc.
Yêu anh được một thời gian, đó là quãng đời vui vẻ nhất của tôi. Nhưng rồi tôi gánh chịu khổ đau. Anh đã bỏ tôi lại một mình.
4 năm trôi qua, mọi người lo lắng, bố mẹ tôi bất an vì tôi đã không còn trẻ mà lại không tính gì chuyện yêu đương chồng con. Tôi chưa có cảm xúc với bất cứ người đàn ông nào khác, những kỉ niệm về anh cứ chôn chặt trong tim.
Bố mẹ sợ tôi ế chồng vì đã 30 tuổi mà cứ dửng dưng như không nên rất đau đầu. Ngày nào tôi cũng chịu áp lực từ gia đình họ hàng, tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Rồi có những đêm mẹ nằm khóc vì thương tôi, tôi hiểu mẹ lo cho tôi nhiều lắm nhưng biết làm sao được. Cuối cùng, khi đã nghĩ thông mọi chuyện, tôi đồng ý gặp mặt người đàn ông mà bố mẹ cảm thấy ưng ý và tôi có thể yên tâm lấy anh ta. Sau 1 tuần gặp gỡ, tôi gật đầu làm đám cưới.
Và tôi đã làm cô dâu như thế, sau 1 tuần yêu, những cử chỉ gần gũi chưa có, thậm chí chưa có một nụ hôn, chúng tôi quyết định lấy nhau.
Và giờ, tôi cứ sống như vậy, có một gia đình, có một người chồng và sinh con đẻ cái, thế là đủ. Còn hạnh phúc ư, tôi không biết đó là gì, tôi đang chờ đợi thời gian, hi vọng tôi sẽ cảm nhận được những cung bậc thật sự của nó.