Chồng tôi quê Hải Dương, còn tôi thì ở Hà Nội. Chúng tôi yêu và cưới nhau đã được 3 năm, hiện chúng tôi đã có một con trai được hơn 1 tuổi.
Vì vợ chồng tôi chưa có nhà, vì thế cưới xong chúng tôi vẫn ở nhờ nhà mẹ tôi. Chồng tôi rất khó chịu vì việc này, anh thường xuyên cho rằng ở rể như “chó chui gầm chạn” nên luôn đòi ra ở riêng.
Nhưng vì điều kiện kinh tế hai vợ chồng không cho phép, thu nhập của anh mỗi tháng chỉ 3-4 triệu, của tôi cũng thế, nên nếu ra ngoài thuê nhà tháng mất 2 triệu, lại còn ăn uống chi tiêu, xăng xe đi lại thì chẳng còn đồng nào, thậm chí còn thiếu, nên tôi khuyên anh ở lại nhà tôi cho đỡ phải thuê nhà, ăn uống cùng ông bà cũng đỡ tốn kém.
Hơn nữa, nhà tôi chỉ có 3 chị em, chị gái tôi đã đi lấy chồng, em trai tôi thì đang đi du học nước ngoài, vì thế nhà chỉ còn bố mẹ tôi, cũng không phức tạp gì. Sau này có con cái ông bà lại chăm sóc hộ. Tôi cũng nhờ bố mẹ chồng phân tích như thế với chồng, rồi anh cũng đồng ý ở lại nhà của bố mẹ vợ, nhưng là miễn cưỡng lắm.
Cũng vì không thích nên đi làm về chồng tôi rất hay la cà rượu chè bên ngoài, toàn về nhà muộn. Có hôm về nhà thì lại say rượu rồi nôn ọe khắp nhà, hoặc nói lảm nhảm cả đêm,… cũng vì thế mà bố mẹ tôi bực mình nên thi thoảng có phàn nàn đôi điều.
Nghe bố mẹ vợ phàn nàn, chồng tôi lại tự ái và cho rằng bố mẹ tôi cậy cậy nhà cửa nên xem thường anh ấy, không coi anh ấy ra gì. Tôi cũng có nói để anh hiểu rằng bố mẹ chỉ muốn tốt cho vợ chồng tôi nên mới nói, hơn nữa anh cũng có những điều sai cần sửa chữa, nhưng anh lại càng được nước và cho rằng tôi không công bằng, một mực bênh bố mẹ mình để o ép anh.
Mâu thuẫn giữa chồng và bố mẹ tôi càng gay gắt hơn khi tôi sinh con. Chồng tôi ỉ lại việc chăm sóc vợ con cho ông bà ngoại nên cứ đi tối ngày chẳng quan tâm gì đến vợ con.
Tan giờ làm anh cũng không về ngay nhà mà lại la cà rượu chè, quán xá đến nửa đêm mới về, vì thế bố mẹ tôi không đồng ý, đã nhiều lần góp ý gián tiếp qua tôi và không ít lần góp ý trực tiếp với chồng tôi. Nhưng sau mỗi lần như thế thì chồng tôi lại dỗi, cho rằng mình bị coi thường, và đòi ra ở riêng, chứ nhất quyết không ở nhà bố mẹ tôi nữa.
Tôi đã phân tích và nói cho anh hiểu về hoàn cảnh kinh tế cũng như thu nhập của 2 vợ chồng, với mức thu nhập đó không thể đảm bảo cho cuộc sống vừa thuê nhà, lại nuôi con.
Hơn nữa, nếu đi ở trọ mà ôm con đến gửi bố mẹ tôi thì cũng mất thời gian đi lại, ảnh hưởng đến công việc, nhưng chồng tôi vẫn không nghe. Anh nhất quyết đòi tôi một là cùng anh ra ở riêng, hai là ly dị chứ anh không thể sống kiếp “chó chui gầm chạn” mãi như thế được.
Tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ, rất cần một lời khuyên của các anh, chị. Tôi xin cảm ơn.