Từ hồi là học sinh đến khi là sinh viên, em luôn là đứa con gái đầy lòng tự tin, kiêu hãnh. Ra trường, em tự tìm cho mình một công việc ổn định, gia đình cơ bản nên không ít lần em từ chối những gã trai đẹp có học thức lẫn nhà lầu, xe hơi. Ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng em vẫn tự nhủ trong lòng, dù đời có đổi trắng thay đen, em sẽ không thay đổi quan điểm sống của mình, chỉ kết hôn với người em thật lòng yêu thương.
Ai cũng biết người trợ lý phải rất gần gũi với sếp, phải là người tinh ý, hiểu rõ tính tình, suy nghĩ của sếp trong giải quyết công việc cũng như những quan hệ xã hội giao tiếp. Từ hiểu ý đến cảm thông không có ranh giới rõ rệt, những quan tâm dành cho sếp nam với trợ lý nữ cũng từ đó phát sinh theo, như ông bà ta thường nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy” là thế.
Em ý thức được điều đó nên thường xuyên né tránh, vắng mặt trong những chuyến đi chung của cơ quan thậm chí tiếp xúc với gia đình sếp vì em biết em đã nằm trong tầm ngắm, quan tâm đặc biệt của vợ sếp dành cho em.
Những tâm sự này đâu ai thấu hiểu cho em, làm sao chia sẻ được với những đồng nghiệp, không khéo thì mang tai tiếng cho mình trước tiên. Em cũng không có bạn bè đủ thân thiết để tâm sự những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống nên mọi việc cứ chất chứa trong lòng.
Việc gì đến cũng phải đến, khi chuyển công tác thì em mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho người ta không hề nhỏ tý nào. Người ta cũng biết tình cảm của em và nói muốn quan tâm lo lắng cho em. Em vui mừng, hạnh phúc vì mình đã yêu và được yêu, xen lẫn với cảm giác tội lỗi với gia đình người ấy.
Lý trí của em biết cuộc tình này sẽ kết thúc sớm thôi vì em không muốn mình là người thứ ba gây đau khổ cho vợ và con anh ấy. Nhưng mặt khác, em cũng tin vào những lời nói ngọt ngào của người ta, cứ nghĩ mình yêu người ta nhiều, không toan tính hay vì mục đích vụ lợi thì người ta cũng yêu mình nồng nhiệt như thế.
Em nhớ người ta nói rằng người ta có hai người vợ, một người chính thức, một người không chính thức và sẽ có trách nhiệm với em. Nghe mơ hồ quá phải không các bạn, khi mà cuộc sống của anh ấy sáng đưa con đi học, chiều về tiếp khách hoặc nhậu nhẹt với bạn bè. Tuy không thâu đêm suốt sáng nhưng nó là thói quen thường xuyên, liên tục, đã diễn ra như thế bao nhiêu năm rồi. Về vật chất thì vợ quản lý hết … Như vậy thì anh làm gì có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến em, lo lắng cho em?
Có lần anh ấy còn bỏ em ở khách sạn để đi nhậu với bạn, làm tý bia để về nhà vợ con không nghi ngờ. Gần đây chúng em có một tranh luận nhỏ liên quan đến quan điểm sống của mỗi người, từ việc này em cảm nhận được tình cảm người đó dành cho em. Em đã sai lầm thật rồi, chỉ vài tháng thôi là tình yêu màu hồng đẹp đẽ ấy đã phai nhạt, cuốn trôi theo sự sành sỏi, già đời của người đàn ông đó.
Em viết lên đây những tâm sự này không phải để than thân trách phận bởi vì em biết em có lỗi trong việc này. Chỉ mong câu chuyện của em là một kinh nghiệm nhỏ, góp phần cảnh tỉnh những cô gái nhẹ dạ, cả tin đã và đang là người thứ ba không mong muốn. Em cũng xin phật trời cho em có sức mạnh để đấu tranh với con tim mình, phải dứt khoát thôi, thà đau một lần rồi thôi.